ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 384

CHƯƠNG 127: ANH, GIÀ RỒI SAO?

CHƯƠNG 127: ANH, GIÀ RỒI SAO?
Mãi đến khi Cố Cơ Uyển cúp điện thoại, đặt di động sang một bên rồi Mộ Tu Kiệt mới từ ngoài ban công bước
vào phòng.
“Chỉ nói chuyện với bạn thôi.” Cố Cơ Uyển cũng không biết vì sao cô lại muốn giải thích nữa.
Nhưng khi nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm cái điện thoại cô đặt ở đằng kia, cô tự nhiên lại buột miệng nói ra
lời giải thích.
“Ừ” Mộ Tu Kiệt mím môi, ánh mắt thâm trầm làm người ta không thể đoán được.
Không khí hình như có chút xấu hổ, Cố Cơ Uyển ho nhẹ, cười cười nhìn anh.
“Cậu cả Mộ, đã trễ lắm rồi, anh… còn không về phòng nghỉ ngơi sao?”
Đêm hôm khuya khoắt cứ ở mãi trong phòng cô thế này, hỏi anh định làm gì thì anh lại không nói.
Ở chung thế này làm người ta cảm thấy rất áp lực đó!
Mộ Tu Kiệt liếc mắt nhìn cô, nhìn thấy nụ cười dối trá cứng đờ dùng để đối phó của cô, trong lòng không hiểu sao
lại thấy nặng nề hơn một chút.
Anh hừ lạnh, xoay người bước ra ngoài.
Lần này, anh thật sự đi rồi.
Mãi đến khi cửa phòng bị đóng lại, Cố Cơ Uyển mới thở phào nhẹ nhõm.
Đêm nay, thiếu chút nữa là lửa gần rơm, rơm bén lửa luôn rồi!
Ở bên cạnh anh luôn nguy hiểm như thế, không cẩn thận một chút là sẽ bị ăn sạch!
Tuy rằng người ta là cậu cả Mộ được tất cả các cô gái trong Bắc Lăng yêu thương, nhưng mà đẹp trai cũng không
có nghĩa là có thể hành động tùy tiện.
Cô cũng không thể vừa thấy trai đẹp là sáng mắt, vừa thấy trai đẹp là dâng lên cơ thể được đúng không?
Sau khi Mộ Tu Kiệt ra ngoài rồi, tâm trạng vẫn rất khó hiểu, hoàn toàn không có cách nào hiểu được.
Dạo gần đây chắc chắn là có chỗ nào đó không thích hợp, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ sẽ có cảm xúc rối rắm
như thế này. Mới vừa bước vào phòng anh, điện thoại đã reo lên. Mộ Tu Kiệt tiện tay nghe máy, có một giọng nói
trong sáng truyền đến từ đầu dây bên kia: “Cậu cả, ba thiếu một, anh ra chơi cùng không?”
“Không có hứng thú.” Anh vừa định cúp máy, không ngờ, đột nhiên có người gõ cửa phòng.
Cố Cơ Uyển cũng không ngờ rằng, cậu cả Mộ vừa mới đi, cô lại phải chạy đến tìm anh.
Thật ra cô cũng rất do dự, nhưng mà, cô không kiềm nén được tâm trạng muốn được đi chơi.
Cửa phòng cũng không có đóng chặt, sau khi cô gõ cửa xong thì thật cẩn thận ló đầu vào trong.
Mộ Tu Kiệt còn đang cầm điện thoại, vẫn chưa cúp máy, thấy cô đến thì tiện tay đặt điện thoại sang bên cạnh.
“Tìm tôi có chuyện gì?”
“Anh… đang bận sao?” Cố Cơ Uyển nhìn di động của anh, hình như cậu cả Mộ đang nói chuyện với người khác.
“Vậy tôi… lát nữa lại đến tìm anh nha?”
“Không bận.” Người đàn ông tiện tay ném điện thoại sang một bên nói: “Vào đi.”
Cuối cùng cũng biết chủ động đi tìm anh rồi sao? Cô gái này, anh còn tưởng rằng cô hoàn toàn không muốn ở
cùng anh nữa.
Cậu cả Mộ cố ý xụ mặt xuống, làm thái độ của mình trở nên lạnh nhạt một chút.
Anh vừa mới bị cô đuổi ra khỏi phòng, bây giờ cô lại tới tìm anh, ít nhiều gì cũng phải kiếm lại chút mặt mũi.
Nhưng Cố Cơ Uyển chỉ đứng yên ở cửa, hoàn toàn không có ý định bước vào.
Cô chần chừ một lúc rồi thật cẩn thận hỏi: “Cậu cả Mộ, tôi… bạn học của tôi rủ tôi ra ngoài… hát karaoke, tôi
muốn…”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.