ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 385

“Mấy giờ rồi?” Lòng kiêu ngạo của Mộ Tu Kiệt bị vò thành một cục trong nháy mắt!
“Nếu anh sợ tôi về muộn làm ồn anh thì tối nay tôi sẽ ngủ nhờ ở nhà bạn học luôn, vừa lúc bọn họ mới đổi sang
một căn nhà trọ lớn hơn, hai phòng ngủ một phòng khách, tôi và Tử Lạp cũng có thể ở cùng.”
Cô không hề chú ý đến, lúc cô dùng vẻ mặt rạng rỡ để nói chuyện, sắc mặt của người đàn ông càng ngày càng
lạnh lùng.
Hai phòng ngủ một phòng khách ? Cô cũng có thể ở chỗ đó được à?
Cô gái này đang có ý định dọn ra ở riêng sao? Dọn đến nhà của cái tên Hạo Phong và Đàm Kiệt gì gì đó ở?
Ở chung một nhà?
Chắc là cô cũng đã chú ý đến khí thế âm u của anh, ngừng lại không nói nữa, có chút cẩn thận nhìn anh.
“Cậu cả Mộ, cậu đã nói, không… can thiệp vào cuộc sống của tôi.”
Cô đã trưởng thành rồi, chỉ muốn đi ca hát với bạn bè mà thôi, chắc là… cũng không quá đáng lắm đâu.
Mộ Tu Kiệt đứng dậy, đi đến trước giá sách, bụp một tiếng, châm điếu thuốc lên.
Cố Cơ Uyển đứng ở cửa, còn đang đợi anh trả lời.
“Cậu cả Mộ…”
“Ừ” Cuối cùng, Mộ Tu Kiệt cũng lạnh nhạt trả lời, không thèm quay đầu lại.
Cố Cơ Uyển thở phào nhẹ nhõm, lập tức vui vẻ: “Vậy, tôi đi đây, ngủ ngon!”
Cố Cơ Uyển nói xong lập tức nhanh chóng chạy về phòng.
Chờ Mộ Tu Kiệt ra cửa, cô gái này đã thay một bộ áo thun quần jean, tung ta tung tăng chạy xuống lầu.
Cách ăn mặt thế này, đúng là thanh xuân dào dạt.
Mộ Tu Kiệt lại nhìn quần áo anh đang mặc, bởi vì chưa tắm rửa, cho nên vẫn đang mặc áo sơ mi quần tây như lúc
sáng. Vốn cảm thấy phong cách này không có vấn đề gì, nhưng lúc này không hiểu sao lại có cảm giác giống ông
cụ non. Anh mới hai mươi bảy, vốn còn đang cảm thấy bản thân đang lúc tuổi trẻ, nhưng nghĩ lại, cô gái kia mới
chỉ mười tám…
Mộ Tu Kiệt xoay người về phòng, cầm một bộ quân áo vào phòng tắm.
Lúc bước ra đã ăn mặc một bộ quần áo thoải mái.
Nhưng, quần áo thoải mái màu đen, màu sắc hình như cũng quá tối tăm.
Anh không biết bản thân mình bị làm sao nữa, sao lại bắt đầu phê bình phong cách ăn mặc của chính bản thân
mình rồi? Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, anh tiện tay nhận lấy, ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nhẹ
nhàng của Nam Cung Ngự: “Anh…”
“Không rảnh!”
Lúc anh bực bội định cúp máy lại nghe thấy tiếng Nam Cung Ngự lẩm bẩm: “Cái tên này suốt ngày cứ âm u, gì
mà hai mươi bảy chứ, tư tưởng thế này, đúng là giống hệt như mấy ông già bảy mươi hai.”
Nam Cung Ngự có chút bất đắc dĩ, lúc định cúp máy, ở đầy dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp làm người
ta không lạnh mà run của Mộ Tu Kiệt, hùng hồn nói: “Ở đâu?”
“Vậy mới đúng chứ? Hai mươi mấy tuổi, là lúc thanh xuân dào dạt, phải nên ra ngoài chơi nhiêu một chút, suốt
ngày ở trong cái công ty rách nát đó thì có gì mà vui? Anh nói đúng không?”
Nam Cung Ngự đúng là rất can đảm, tập đoàn Thể Kỷ của cậu cả Mộ mà anh cũng dám nói là công ty rách nát.
Đổi thành người khác, bây giờ sợ là đã bị ném ra khỏi cửa câu lạc bộ rồi.
Mộ Tu Kiệt không nói tiếng nào, chỉ yên lặng uống rượu, lại đốt một điếu thuốc.
Nam Cung Ngự có hơi đau đầu: “Cậu cả à, anh ra đây rồi, thật sự không chơi vài ván sao?”
Người không biết còn tưởng là bọn họ đang đánh bài, hoặc là đang chơi mạt chược.
Ba thiếu một, nghe kiểu gì cũng giống như đang chơi mạt chược.
Nhưng mà trên bàn của bọn họ lại đang đặt bốn chiếc laptop.
Ba thiếu một, là game Đế quốc rộng lớn bọn họ sắp tấn công, trong nhóm thiếu một tay súng bản tỉa, cho nên mới
vội vàng gọi cậu cả ra.
Lúc còn trẻ, bọn họ là anh em trong một đội huấn luyện.
Lúc đó, Mộ Tu Kiệt là cậu cả của bọn họ, bây giờ mọi người vẫn giữ nguyên cách gọi này.
Nhưng mà, đội ngũ nhỏ của bọn họ thường sẽ không xuất hiện trước mặt công chúng.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.