ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 864

Chương 188: HƯƠNG 188: BỌN HỌ ĐANG LÀM GÌ

CHƯƠNG 188: BỌN HỌ ĐANG LÀM GÌ
Không có chuyện gì là ngủ một giấc không thể giải quyết được, nếu như không thể, vậy thì ngủ thêm hai giấc.
Đương nhiên, là đang nói đến giấc ngủ nghiêm chỉnh.
Nhưng mà tối nay, không phải là Cố Cơ Uyển gối đầu lên cánh tay anh, mà ngược lại, anh ngủ trong lòng của cô.
Cánh tay của cô xuyên qua cổ anh, cũng may là cánh tay quá mảnh khảnh, về cơ bản không có chịu quá nhiều áp
lực.
Tuy bị anh gối lâu rồi cũng có chút tê, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng.
Điều quan trọng nhất, để cậu cả Mộ ngủ trong vòng tay của mình, tình yêu của mẹ lập tức lan tràn.
Tâm trạng của anh không tốt, cô có thể dễ dàng cảm nhận được.
Nhưng tâm trạng của cô cũng không tốt, cho nên cả hai đều không nói ra được những lời an ủi.
Bây giờ như vậy, yên tĩnh mà ngủ cùng nhau.
Không làm gì cả, cũng không có suy nghĩ, chỉ là cô để cho anh ngủ trong lòng mình, anh vươn tay ôm lấy eo của
cô.
Động tác đơn giản, anh rất nhanh đã ngủ thiếp đi, cô cũng rất nhanh cảm thấy buồn ngủ.
Cho dù biết rõ rằng, có rất nhiêu vấn đề thực ra vẫn chưa giải quyết, ngày mai tỉnh dậy, mọi người có lẽ lại quay
về mối quan hệ nửa xa lạ.
Nhưng ít nhất, tối hôm nay, có thể an ổn ngủ một giấc, không phải sao?
Bàn tay rơi trên khuôn mặt anh, ngón tay dài men theo sống mũi của anh, đôi môi mỏng của anh, nhẹ nhàng lướt
qua.
Cô rất muốn hôn anh, chỉ là, không dám.
Cuối cùng, nhẹ nhàng hôn lên một cái ở dưới cằm của anh, Cổ Cơ Uyển nhắm mắt lại, ôm lấy cánh tay của anh.
..Chúc ngủ ngon.
Nửa đêm, Lâm Duệ đột nhiên gõ cửa phòng.
“Cậu cả, cô Cố tỉnh rồi.”
Khi Mộ Tu Kiệt tỉnh dậy từ trong giấc mơ, đã là lần thứ ba Lâm Duệ gõ cửa rồi.
Nếu như không phải cậu cả đã căn dặn, người tỉnh lại là lập tức thông báo cho anh, thì lúc này Lâm Duệ cũng
không dám đến quấy rầy.
Mộ Tu Kiệt mở mắt ra, mới phát hiện mình còn ngủ trong lòng của Cố Cơ Uyển.
Vậy mà lại gối đầu lên cánh tay cô, gối đến mấy tiếng đồng hồ!
Anh to lớn như vậy, kể từ khi có ký ức, còn chưa từng thử ngủ như vậy qua.
Vậy mà, giống như một đứa con nít chưa lớn.
Mí mắt Cố Cơ Uyển động đậy, lúc mở mắt ra, cậu cả Mộ lập tức ngồi dậy, quay mặt đi không nhìn cô.
Hồi nãy cái nhìn đó có phải lâm rôi không? Cậu cả Mộ vậy mà lại…đỏ mặt?

Cô có chút ngạc nhiên, nghĩ lại một chút, lập tức hiểu rồi.
Cậu cả Mộ đây là đang vì tư thế ngủ tối qua của mình, mà cảm thấy “xẩu hổ sao?
Lúc ngủ, thì không có chút mất tự nhiên gì cả, cô thấy anh ngủ rất ngon.

“Khụ.” Cố Cơ Uyển khẽ ho một tiếng, muốn ngôi dậy.
Động đậy một cái, mới phát hiện cánh tay mình vừa nhức vừa tê, suýt chút nữa không nhúc nhích nổi.
“Ưm…’ Cô nhịn không được mà khẽ rên lên, mi tâm nhíu chặt.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.