ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 866

toàn.
Đợi anh về…sao? Không biết, có phải có ý nghĩa chờ đợi không.
Cố Cơ Uyển quyết định tin cậu cả Mộ một lân, ngã xuống giường, tiếp tục ngủ, tiếp tục, đợi.
Nhưng cô căn bản không ngủ được.
Cố Vị Y vừa tỉnh lại thì cứ gọi tên của cậu cả Mộ, đây không phải là điêu có thể ngờ tới.
Bây giờ, bọn họ đang làm gì?
Cậu cả Mộ đang an ủi cô ta, khích lệ cô ta dũng cảm sống tiếp sao?
Hay là Cổ Vị Y đang khóc lóc kể lể với cậu cả Mộ, nói bản thân mình bây giờ thảm đến thế nào, cân sự thương
xót của anh biết bao nhiêu?
Đã nói là không nghĩ nữa, nhưng bây giờ, trong đầu toàn là hình ảnh Cổ Vị Y và Mộ Tu Kiệt dựa vào nhau.
Tình chàng ý thiếp… hừ!
Kéo chăn phủ qua đầu của mình, hoàn toàn nhét cả người vào trong chăn bông.
Cô nghĩ mình có thể ép mình chìm vào giấc ngủ, nhưng khi gần không thở nổi nữa, vẫn là ngủ không được.
Cô thực sự không ngủ được!
Trước khi khiến bản thân mình ngạt chết, Cố Cơ Uyển vén chăn ra, ngồi dậy.
Không đợi nữa!
Nhưng mà nhìn thời gian, cũng chỉ mới mười phút thôi.
Thì ra mười phút cũng có thể dài như vậy, cô còn tưởng ít nhất đã trôi qua một tiếng rồi chứ.
Bọn họ rốt cuộc đang làm gì?
Muốn rời đi, nhưng lại không cam tâm, cậu cả Mộ kêu cô đợi anh vê.,
Cuối cùng, Cố Cơ Uyển lại ngã xuống giường, nhìn lên trân nhà màu trắng.
Đêm càng ngày càng sâu, nhưng tinh thần lại càng ngày càng tốt, cơn buôn ngủ cũng đã không còn từ lâu.
Sau nửa giờ, cô xuống giường, mở laptop dự phòng của cậu cả Mộ ra, tạo tài liệu mới, tiếp tục viết kịch bản gốc.
Chỉ là, trái tim cứ không được yên.
Bọn họ rốt cuộc đang làm gì vậy?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.