CHƯƠNG 189: CÔ ĐI RỒI
CHƯƠNG 189: CÔ ĐI RỒI
Cố Cơ Uyển rời đi vào hơn 7 giờ sáng, khi đi, Mộ Tu Kiệt vẫn chưa quay lại.
Ba chữ “đợi anh về” đối với Cố Cơ Uyển mà nói, đã trở thành một cơn ác mộng.
Cô đã đợi suốt đêm, từ một giờ đến bảy giờ.
Cuối cùng, gửi tệp tài liệu vào hộp thư của mình, rồi xóa tệp gốc.
Tắt máy, rời đi, không về nữa.
Khi Mộ Tu Kiệt vê, căn phòng lạnh lẽo vắng tanh, căn bản không có bóng ảnh của cô.
Lâm Duệ đi ở bên cạnh, cũng không có chú ý thấy bóng ảnh cứng đờ ở cửa của cậu cả, anh ta vẫn đang báo cáo.
“Cậu cả, nội dung của cuộc họp video khẩn cấp tối qua, lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý sắp xếp lại rồi gửi cho cậu.”
“Nhưng mà, bên Lăng Châu xuất hiện vấn đề nghiêm trọng như vậy, cậu thật sự không đi xem một cái sao?”
Tối qua cậu cả đi xem Cố Vị Y, cơ bản cũng chỉ ở trong phòng bệnh của Cổ Vị Y vài phút.
Lúc ra ngoài, không ngờ nhận được điện thoại của giám đốc hạng mục bên Lăng Châu, có một hạng mục xảy ra
chút vấn đề, xảy ra một số tai nạn nhân viên.
Cậu cả lập tức tổ chức hội nghị video, mọi người bàn luận đến vừa rồi cuối cùng mới kết thúc.
Theo thói quen của cậu cả, chuyện quan trọng như vậy, anh chắc hẳn sẽ đích thân bay đến Lăng Châu xem tình
hình.
Nhưng vừa mới kết thúc hội nghị xong, anh không nói gì cả, vội vội vàng vàng chạy vê.
“Cậu cả…”
Lâm Duệ cuối cùng cũng phát hiện sự bất ổn của Mộ Tu Kiệt, anh đứng ở cửa, lại không có đi vào, không biết là
muốn làm gì nữa?
Lâm Duệ lặng lẽ nhìn vào bên trong một cái, bên trong phòng không có người…đúng rồi, tối hôm qua mợ chủ có
ở đây.
Lúc cậu cả đi, còn nói với mợ chủ là đợi cậu chủ vê.
Nhưng không ngờ, mợ chủ vẫn…đi rồi.
Cậu cả bây giờ, rất thất vọng sao?
Lâm Duệ lùi ra sau vài bước, lặng lẽ gọi điện thoại cho quản gia Tân.
Một lát sau, anh ta mới quay lại đằng sau lưng của Mộ Tu Kiệt, nhìn bóng ảnh lạnh lẽo của anh, nhỏ tiếng nói:
“Mợ chủ ra ngoài rồi.”
Mộ Tu Kiệt vốn chỉ đứng ở bên cửa, có lẽ ngay cả bản thân mình cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.
Sau khi nghe thấy lời của Lâm Duệ, anh đi vào, cởi cúc áo sơ mi.
“Cậu cả, vậy…bên Lăng Châu…
“Đặt vé máy bay, bây giờ đi.”
Cô Cơ Uyển dọn về ký túc xá của trường.
Sáu ngày liên tiếp, không có gì đặc biệt xảy ra.
Mộ Tu Kiệt đã không có tìm cô kể từ ngày đó.
Trong nháy mắt, đã đến thứ sáu.
Đây là vòng đầu tiên của vòng chung kết cuộc thi truyện tranh, sáng nay thi đấu kịch bản gốc.
“Lần này ra đề nghiêm khắc quá, không biết là ai, càng không có cơ hội tiếp xúc.”
Hạ Lăng Chi có chút thất vọng, trước đây dù có là cuộc thi gì thì cũng có thể có được chút xíu thông tin.
Nhưng lần này, vậy mà lại không có chút tin tức gì cả.
Ngay cả thây đưa ra câu hỏi rốt cuộc là ai cũng hoàn toàn không rõ.