CHƯƠNG 193: TIẾP CẬN EM CÓ MỤC ĐÍCH KHÁC
CHƯƠNG 193: TIẾP CẬN EM CÓ MỤC ĐÍCH KHÁC
Ngay khi Cố Cơ Uyển vừa trở về lớp học nghỉ ngơi, cô đã bị Tô Tử Lạp kéo đi.
Tô Tử Lạp nhìn cô đầy ngưỡng mộ, ngưỡng mộ cô như dòng sông dâng trào liên miên bất tuyệt!
“Uyển ơi, cậu đỉnh quá đi mất, câu chuyện của cậu đã làm tớ khóc, đỉnh thật sự!”
“Chính là, khiến một người có trái tim chai sạn như mình cũng cảm thấy khó chịu.”
Hạ Lăng Chi che miệng, như thể cô vẫn chưa thoát khỏi thảm cảnh trong câu chuyện.
“Cậu không biết đâu, có ít nhất năm sáu cô gái xung quanh tớ phải rơi nước mắt, may mà tớ có điểm rơi lệ cao,
nếu không chắc chắn tớ sẽ khóc ngay tại chỗ mất”
“Tuy nhiên, Uyển à, kịch bản của cậu thực sự hơi quá phức tạp, việc nhìn thấu bằng mắt thường thực sự khó hơn
những lần khác rất nhiều.”
Đàm Kiệt cùng Lưu Thượng, còn có Mộ Thiên Hữu và Tần Chi Châu, sau này cũng đi.
Họ nhìn kịch bản của Cố Cơ Uyển từ đầu đến cuối.
Đàm Kiệt còn chụp ảnh, vừa nãy đã cùng Tần Chi Châu nghiên cứu.
Cố Cơ Uyển nhìn Tần Chi Châu: “Cậu có tự tin không?”
“Không nhất thiết có thể làm được nhanh nhất” Trong ba tiếng đồng hồ, hẳn là có thể miễn cưỡng vẽ được, nhưng
mức độ chi tiết vẫn phải đợi vẽ rồi mới biết.
Lưu Thượng có chút lo lắng: “Kịch bản này, thật sự là đẹp ơi là đẹp, đáng ra phải được cộng thêm nhiều điểm,
nhưng…”
“Cậu đang lo lắng đường viền không kịp sao?” Tô Tử Lạp suy nghĩ, cũng cảm thấy có chút nghi ngờ.
“Đúng vậy, Uyển à, cậu đã bao giờ nghĩ chưa, đối với một kịch bản phức tạp như vậy, chỉ e là phải mất sáu mươi ô
mới có thể vẽ xong.”
“Sáu mươi ô, nếu không kịp, đường vẽ của Tân Chi Châu có thể ẩu hơn một chút, nhưng nếu Tần Chi Châu làm
ẩu, vậy thì Lưu Thượng sẽ khó mà vẽ viền tô đậm hơn”
“Sợ thì sợ, cho dù Chi Châu có thể vẽ được bản phác thảo như bình thường, tớ cũng không thể hoàn thành trong
vòng ba tiếng được.”
Sau hai tuần luyện tập, Lưu Thượng rất tự tin vào trình độ vẽ đường viền của mình.
Tuy nhiên, có tự tin không có nghĩa là tự tin một cách mù quáng, khó khăn lần này thực sự là trước nay chưa từng
có.
Ba tiếng, sáu mươi ô, Chúa ơi, người có thể trực tiếp giết cậu ta luôn được không.
“Làm sao đây? Càng nghĩ, tớ càng cảm thấy bản thân không làm được.” Lưu Thượng bắt đầu hoảng sợ.
Vừa rồi chưa phản ứng được gì, nhưng giờ khi nghĩ lại, mới chợt nhận ra khối lượng công việc của mình sẽ nhiều
như thế nào.
“Uyển, tớ thực sự không thể” Trong chốc lát, vẻ mặt Lưu Thượng hoảng sợ đến mức thay đổi.
Cố Cơ Uyển nhìn cậu chăm chăm, mỉm cười: “Đàn ông, không thể nói không thể, cậu sẽ bị cười đấy”
“Uyển, cậu vẫn còn tâm trạng để đùa sao?” Tô Tử Lạp cũng trở nên lo lắng.
Cô ấy và Lưu Thượng có cùng một vấn đề, sáu mươi ô, ba giờ, cô ấy hoàn toàn không thể tô màu kịp.
Cô ấy lo lắng nói: “Chắc cậu biết trình độ của tớ, tớ nhiêu nhất là một ngày rưỡi nếu nói vê tô màu, đó là dưới tiên
đề không ăn uống”
“Quên đi thôi, cậu đấy, cậu có thể không ăn uống mà làm việc à?” Cố Cơ Uyển gần như trợn tròn mắt.
“Là ai lần nào cũng làm việc nửa tiếng, chơi điện thoại nửa tiếng?”
“Tớ..” Mặt Tô Tử Lạp đỏ bừng, cô ấy không ngờ lúc này cô còn lôi chuyện cũ ra nói.