Nhiều lắm cũng chỉ có thể coi như một nửa thành phẩm.
Dùng một nửa thành phẩm để so sánh với thành phẩm của người khác thì sao có thể có phân thắng được?
Cố Cơ Uyển cũng bị coi là người ích kỷ, bây giờ nhìn có vẻ như rất đặc sắc nhưng chờ sau buổi trưa, nhân vật
chính của bọn họ nhất định sẽ rất tuyệt vọng.
“Tôi thấy cũng chưa chắc đâu” Vince cười cười, nói: “Nghe nói trong đội này có một tay vẽ thần, có lẽ chính là
tổng biên tập lần này.”
“Trong vòng ba tiếng vẽ được sáu mươi ô gần như là tương đương với hai người cùng vẽ tranh, còn là hình tượng
phức tạp như vậy nữa chứ, cứ cho là tay vẽ thần thì cũng chưa chắc có thể vẽ ra được.”
“Đông Đồng, chuyện còn chưa xảy ra nên không thể suy đoán bừa bãi được.” Cố Vị Y thản nhiên nói.
“Đúng vậy, cô Cố” Đồng Đồng ngồi thẳng người lên, không nói thêm gì nữa.
Cố Vị Y cho rằng Giang Nam sẽ chủ động làm quen với mình một chút, một cô gái mỹ lệ hào phóng lại ưu nhã
như cô ta không có người đàn ông nào có thể từ chối được.
Nhưng đối phương lại liên tục nhìn đồng hồ, giống như hơi mất kiên nhẫn.
Một người đẹp như vậy ngồi bên cạnh vậy mà anh ta lại mất kiên nhẫn?
Rốt cuộc Cố Vị Y cũng không nhịn được chủ động xuất kích: “Xin chào, tôi là…”
“Có kết quả thì báo cho tôi.” Giang Nam bỗng nhiên đứng lên, sau khi vứt xuống cho Vince một câu nói như vậy
liền xoay người rời đi.
Anh ta vậy mà lại đi mất!
Cố Vị Y hoàn toàn trợn tròn mắt giống như người bị ném lại là cô ta vậy!
Một người đẹp như vậy ngồi bên cạnh vậy mà anh thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái lại càng
không có một chút ý tứ muốn kết bạn.
Cái tên cậu hai nhà họ Giang này, mắt bị mù rồi sao?