“Không cần, chuyện này, dừng ở đây đi.” Cố Cơ Uyển nhắm nắt lại, giọng nói khàn khàn: “Lựa lời khuyên nhủ
Hạo Phong, quay về chăm sóc tốt cho Tử Lạp.’
“Cơ Uyển…”
“Nghe lời tớ!” Cố Cơ Uyển nhấn mạnh.
Cho dù điều tra được thì sao? Cô tin tưởng Đàm Kiệt về mặt này, tuyệt đối có thể làm những thứ mà người thường
không thể.
Người khác không thể sửa lại hệ thống, nhưng chỉ cần cho anh ta thời gian, anh ta nhất định có thể làm được, dù
hệ thống ấy có bao nhiêu bức tường ngăn cản.
Nhưng sửa được rồi thì sao?
Chỉ cần Mộ Tu Kiệt không cho phép bọn họ điều tra, thì tuyệt đối bọn họ sẽ không tra ra được dấu vết nào!
Điều cô sợ nhất chính là, Đàm Kiệt chọc giận Mộ Tu Kiệt, sẽ không có kết quả tốt.
Sau khi cúp điện thoại, cô lạnh lùng nói: “Để cho tôi xuống xe.”
“Cô quên thỏa thuận giữa chúng ta rồi à?” Giọng Mộ Tu Kiệt cũng hơi nặng nề, không mang theo chút độ ấm nào.
“Anh đã nói, sau khi đính hôn, vẫn tôn trọng đời sống riêng của nhau!”
“Nhưng tôi cũng chưa từng nói, cô có thể cả đêm không về nhà!”
“Anh…”
“Về biệt thự.” Anh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, bàn tay giữ chặt cổ tay cô, rõ ràng không có ý muốn buông
lỏng ra chút nào.
“Anh chỉ là chồng sắp cưới của tôi, anh không có quyên hạn chế tự do của tôi!” Cô thật sự không muốn về nhà,
không muốn ở cùng người đàn ông này!
“Không đến phiên cô lựa chọn.” Cậu chủ Mộ đã bật chế độ bá đạo, thì căn bản không ai có thể khiến anh dao động
được.
Lâm Duệ ngồi ghế lái, nhìn trộm qua kính chiếu hậu.
Rồi sau đó, dẫm lên chân ga, lái xe rời khỏi bến tàu, đi lên con đường ven biển.
Cửa xe là do lái xe tự động khóa, sau khi xe chạy, Mộ Tu Kiệt mới buông Cổ Cơ Uyển ra.
Cố Cơ Uyển hung hăng trừng mắt với anh một cái, rồi vô thức xoa nhẹ cổ tay mình.
Ánh mắt của anh nhìn xuống, mới nhận ra cổ tay cô bị anh nắm đã đỏ lên.
Làn da con gái đều mềm yếu vậy sao? Anh thấy mình không dùng bao nhiêu sức cả, nhưng dường như đã hơi
sưng đỏ lên.
“Đau à?” Mộ Tu Kiệt hỏi.
Cõ Cơ Uyển ngoảnh mặt đi, không để ý tới anh.
Có đau hay không thì liên quan gì đến anh? Huống chỉ, còn do chính anh gây ra, bây giờ lại mèo khóc chuột giả
làm người tốt sao?
Hiện giờ còn không biết Tử Lạp thế nào, cô thật sự rất muốn đi thăm cô ấy, nhưng mà, những việc mà Mộ Tu Kiệt
đã quyết định, cô không có cách nào thay đổi được.
Anh nói muốn cô quay về biệt thự, thì đêm nay nhất định sẽ không để cô rời khỏi.
Người đàn ông này, ngoài vẻ lạnh lùng ra, còn bá đạo, không biết lý lẽ, thậm chí còn nham hiểm!
Tất cả sự cảm động đêm qua, vào lúc này, đã biến hết thành oán trách.
Cô là gì của anh chứ? Anh muốn bảo vệ kẻ làm hại Tử Lạp, mà Tử Lạp, lại là người cô đã thề là phải dùng cả tính
mạng để bảo vệ!
Cố Cơ Uyển không nói chuyện, Mộ Tu Kiệt cũng không lên tiếng nữa.
Chỉ là, ánh mắt anh không biết vô tình hay cô ý, vẫn nhìn vào cổ tay cô nhiều hơn vài lần.