“Đồ quái dị, Mộ Tu Kiệt không cần cô nữa, cô còn thanh cao cái gì?”
Cuối cùng vẫn không tránh thoát, Cố Cơ Uyển bất đắc dĩ quay đầu nhìn.
Mộ Tu Kiệt vẫn bị một đống con gái vây quanh, tay cầm ly rượu, không biết đang nói gì với hai người đàn ông trẻ
tuổi bên cạnh.
Cậu cả nói một câu, các cô gái xung quanh lại si mê một lần.
Mặc dù cô không phủ nhận anh có cái tư cách này, nhưng nhìn xem cảm thấy vô sỉ!
Một đám tiểu kỹ nữ chưa từng thấy đàn ông à? Không biết người đàn ông này có vị hôn thê sao?
“Sao nào? Mới đính hôn hai ngày đã bị bỏ rơi à?”
Mộ Khải Trạch tựa vào cạnh bàn, nhìn chằm chằm khuôn mặt bối rối của Cố Cơ Uyển.
Anh ta thích nhìn lúc cô không vui, cô khó chịu, anh ta càng thích.
“Thực ra cô đã sớm biết sẽ có kết cục thế này, gương mặt này của cô có tư cách gì mà ở bên cậu cả nhà họ Mộ?”
Anh nhìn hình ảnh phía xa, mặc dù cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật!
“Tướng mạo này, khí chất này, thân phận này, địa vị này của cậu cả nhà họ Mộ, cô có chỗ nào xứng với anh ta?”
“Đúng, tôi có điểm nào xứng với anh ấy?”
Cố Cơ Uyển nhún vai: “Nhưng chính người không có điểm nào xứng với anh ấy lại trở thành vị hôn thê của anh
ấy, cậu nói xem có phải rất không công bằng không?”
Sắc mặt Mộ Khải Trạch đen đi, nhìn chằm chằm khuôn mặt xấu xí của cô.
“Ôi, thế giới này không công bằng thế đấy, giống như cô gắng như vậy, muốn vượt mặt người ta, nhưng mà cậu cả
không thèm so đo với cô ”
Cô cười lạnh, một lời đánh trúng tử huyệt của anh ta: “Có một số việc là trời sinh, giống như anh ấy không cần
đọc sách, thành tích mãi mãi ở trên cậu, mà cậu thì…”
Cô bỗng nhiên tiến về phía trước, Mộ Khải Trạch không hiểu sao lại lùi một bước.
“Mà cậu thì liêu mạng ôn tập, đọc sách không biết ngày đêm, nghĩ rằng dựa vào bản thân có thể hạ bệ anh ấy.
Nhưng nhiều năm qua rồi, cậu chưa thắng nổi anh ấy trong bài kiểm tra nào cả.”
“Đợi đến lúc tốt nghiệp, đi làm, cậu dốc hết mọi mối quan hệ để ông cụ giao cho cậu một vị trí tốt. Nhưng công
việc lúc nào cũng không như ý.”
“Mà cậu cả vốn không định về nhà họ Mộ làm, chỉ để bà cụ yên tâm cho nên mới đến công ty nhận một chức vụ.”
“Nhưng mấy năm anh ấy ở công ty không bằng một phần mười thời gian của cậu, nhưng thành tích lại gấp mười
lần cậu!”
“Cô im ngay!” Mộ Khải Trạch siết chặt nằm đấm, suýt chút nữa không nhịn nổi đưa tay lên!
“Con khốn! Đừng có nói năng vớ vẩn! Cô dám nói linh tinh, có tin tôi đánh cô tàn phế không?”
“Cậu hai nhà họ Mộ chỉ có chút bản lĩnh này thôi à? Chỉ có thể khinh thường phụ nữ?” Hừ, có gan thì khinh
thường cậu cả xem nào!
Cố Cơ Uyển thật sự không muốn đả kích cậu ta, nhưng cái cậu hai này không biết là bị làm sao, mỗi lần nhìn thấy
cô lại muốn châm chọc vài câu.
Cô cũng không phải người lương thiện, chứ đừng nói là bây giờ cô thây nhiều gái vây quanh Mộ Tu Kiệt, nói thật
là hơi khó chịu.
Tâm trạng người ta đã không vui còn muốn đến gây sự, không phải tự tìm cái chết thì là gì?
“Tôi khuyên cậu tốt nhất nên tém tém tính tình của cậu lại, hai ông bà đang ở trong nhà đấy.”
Cô cảm thấy nhàm chán, vòng qua anh ta định rời đi.
Mộ Khải Trạch nhìn chằm chằm bóng lưng cô, nắm đấm càng nắm chặt, nhưng vẫn không dám làm gì.
Không sai, hai ông bà đều ở đây, anh ta thật sự không có gan này!
Hiếm lắm gần đây mới làm ra chút thành tích ở công ty nhà họ Mộ, việc này gần như đã dùng hết năng lực cố
gắng của anh ta
Anh ta không giống Mộ Tu Kiệt, động não một chút đã mang lại nhiều lợi ích cho công ty. Mỗi thành công của
anh ta đều do anh ta khó khăn gian nan làm ra
Ông trời không công bằng vậy đấy, mà sự không công bằng này đã tồn tại trong cuộc sống anh ta hai mươi năm!