ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1452

CHƯƠNG 240: CÂU CẢ, RỐT CUỘC ĐI ĐÂU?

CHƯƠNG 240: CÂU CẢ, RỐT CUỘC ĐI ĐÂU?
Hớ hênh sao?
Cố Cơ Uyển cúi đầu nhìn y phục của mình, lại nhìn những người phụ nữ chung quanh, cuối cùng, ánh mắt dừng
lại trên người Cố Vị Y.

“Cô Cố, tại sao là làm mắt mặt chị chứ? Là bởi vì chị không xinh bằng tôi, cho nên, mắt mặt sao?
Cố Vị Y đang muốn rời đi bỗng nhiên dừng bước, quay đầu trừng mắt với cô, thốt lên: “Đồ xấu xí, gớm chiếc, cô
nói ai là không đẹp bằng mình?” Đứa con gái xấu xí này, có phải là quên mình trước kia bộ dạng dài ngắn thế nào?
Vậy mà nói cô không xinh đẹp bằng? Cô ta bị điên hay là ngốc vậy? Cố Cơ Uyển xoay người lại, tới bên cạnh
Giang Nam, không để ý tới cô ta.

Cố Vị Y xém chút muốn điên! Thái độ này của Cố Cơ Uyển như kiểu cô ta tự mình đánh trúng bông vậy, mềm
yếu không hề có sức chống trả.

Một đòn này, lại không có ý thu lại. Vừa rồi cô ta lớn tiếng như vậy, người chung quanh cũng đang nhìn.
Nhưng Cố Cơ Uyển lại cùng Giang Nam trò chuyện, hình như cũng chỉ có cô ta to tiếng một mình Cố Vị Y từ sau
khi mười tám tuổi, trong tất cả những buổi dạ hội, tiệc tùng chưa từng thất thô như vậy bao giờ Những này ánh
mắt xung quanh, làm cô ta cảm thấy mình như trò hề vậy .

Hận nhất chính là, thủ phạm chịu trách nhiệm cho tất cả những điều này bây giờ vẫn đang trò chuyện và cười với
những người khác! Cố Vị Y rốt cục gánh không được, quay người lại bước nhanh đuổi theo.
Cửa lớn ngoài đại sảnh, Lâm Duệ tựa bên cạnh xe, đang trò chuyện gì đó với một người đàn ông Nhìn thấy Cố Vị
Y ra, Lâm Duệ nghênh đón, cười nói: “Cố Vị Y, sao ra nhanh vậy? *Tu Kiệt đâu?” Cố Vị Y hỏi.

Lâm Duệ ngước lên nhìn, đáy mắt không biết lóe lên điều gì, anh ta bỗng nhiên cười nói: “Cậu cả đi rồi, không nói
đi đâu.” “Anh ấy đi rồi? Anh ấy không chờ tôi?” Giọng nói Cố Vị Y lập tức bén nhọn, lòng bàn tay cũng nắm
chặt. “Anh ấy sao có thể… có thể bỏ tôi một mình ở đây, để mọi người cười nhạo tôi chứ! Anh ấy….. Anh ấy quá
lắm!”

Lâm Duệ sắc mặt trầm xuống, không vui nói: “Câu cả một ngày trăm công ngàn việc, tạm thời có việc rời đi
trước, không phải rất bình thường sao?”
Người phụ nữ này, gần đây hình như càng ngày càng không tưởng tượng nổi, còn không biết mình làm gì nữa!
Nếu như không phải lão phu nhân thích cô ta, ai mà thèm để ý đến sắc mặt cô ta chứ?

“Lâm Duệ, tôi hi vọng anh chú ý thái độ của mình, lời anh mới nói…….
Lâm Duệ quay người trở lại bên cạnh xe, tiện tay gọi một cú điện thoại ra ngoài: “Đưa người tới đón Cố Vị Y vê
Vọng Giang Các.”
“Lâm Duệ ! Anh dám vô lễ như vậy với tôi à!” Lại là chiêu này! Lại là cái kiểu không tôn trọng cô tai Cố Vị Y
không thể nhịn được nữa, bước nhanh tới, cả giận nói: “Lâm Duệ, tôi đang nói chuyện với anh!”
“Mời nói.”
Lâm Duệ châm một điếu thuốc lá, sự nhẫn nại đối với người phụ nữ này sắp tới cực điểm.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.