“Em cũng có trách nhiệm, đang yên đang lành tự nhiên làm anh cười?”
“Câu hỏi của tôi vô cùng nghiêm túc.” Cho nên có gì đáng cười?
“Sao anh có thể có… có hứng thú với người phụ nữ của anh Mộ được? Cho dù em muốn ngoại tình thì cũng đừng
tìm anh.”
Giang Nam còn không hiểu rõ tình tình của các vị đại ca kia à?
“Nếu em tới tìm anh, anh ấy nhất định sẽ hủy dung anh.”
Cố Cơ Uyển nhíu nhẹ mi tâm, bỗng nhiên nhớ lại vừa rồi cậu cả Mộ trong lối thoát hiểm.
Nếu như cô ở bên những người đàn ông kia, cậu cả Mộ sẽ tự tay giết chết bọn họ! Giang Nam cũng chỉ nghĩ đùa
một chút, nhưng mà sắc mặt của cô gái này lại lập tức ủ dột Dường như không muốn cười chút nào.
“Được rồi, thấy em tâm tình không tốt, anh đưa em về trường nhé.” Anh lại lần nữa khởi động xe, nghiêng đầu
nhìn cô một cái.
“Không phải người đàn ông nào đưa em lên xe cũng đều muốn đưa em về nhà làm những chuyện không thể miêu
tả kia đâu.” Cố Cơ Uyển không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, nhẹ nhàng lên tiếng đồng ý: “Ừm”
Dịu dàng ngoan ngoãn như này đúng là hiếm có. Giang Nam lái xe, Cố Cơ Uyển nghiêng đầu nhìn phong cảnh
ngoài cửa sổ, trái tim đang siết chặt không cách nào buông lỏng được. Cả hai người đều im lặng làm cho không
khí trong xe rất quái dị. Giang Nam đang định mở nhạc thì chuông điện thoại di động của Cố Cơ Uyển chợt reo.
Cô cầm điện thoại lên nhìn thông báo hiện trên màn hình, trong lòng lập tức chấn động. Bà cụ! Cô rất ít khi dùng
điện thoại, nhưng dãy số này thì Cố Cơ Uyển vẫn nhớ kỹ. Từ kiếp trước, cho tới bây giờ. “Bà nội.” Cô ấn nút nhận
điện, dịu dàng cất tiếng gọi. Bà cụ ở đầu dây bên kia có vẻ cực kỳ kích động.
“Cơ Uyển, vì sao… vì sao Tu Kiệt lại đăng báo nói từ hôn với con? Có phải bởi vì Vị Y không?”
Có thể là do nói chuyện vội vàng quá nên bà cụ ho khan hai tiếng, hít sâu một hơi rồi mới nắm chặt điện thoại.
“Nếu như vì Vị Y tới Vọng Giang Các ở làm cho con không vui thì để bà bảo nó tới đây. Bà sẽ không cho nó đi
quấy rầy hai đứa, được không?”
“Cơ Uyển, Tu Kiệt là một đứa trẻ tốt, con đừng giận dỗi nó. Nó thật sự là một người chồng tốt…”
Cố Cơ Uyển thấy sống mũi cay cay, nhưng vẫn phải giả bộ tỉnh táo, cười mà nói vào điện thoại.
“Bà nội, thật ra con và cậu cả Mộ cũng không có tình cảm gì. Trước kia đính hôn là muốn bà vui thôi.”
“Nhưng con cũng nghĩ thông suốt rồi, con thật sự không thích cậu Mộ, cậu Mộ cũng không có cảm giác gì với
con. Hai người miễn cưỡng ở cùng nhau sẽ không có hạnh phúc. “
“Cơ Uyển, bà biết con thích Tu Kiệt, con không lừa được bà đâu.”
Trong lòng bà cụ chua xót không thôi, mặc dù Cố Vị Y mới là cháu gái của bà, bây giờ Cố Vị Y ở cùng với Mộ
Tu Kiệt là theo đúng như dự tính ban đầu của bà cụ. Nhưng mà bây giờ phải làm sao?