ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1469

“Con không cần đền bù gì, nếu bà cảm thấy cách làm của cậu cả Mộ là đúng vậy thì con không cưỡng cầu nữa.”
Cô nhìn chăm chú bà cụ một hồi, sau đó gật đầu nói: “Vậy, con đi trước đây, bà cố gắng nghỉ ngơi nhé!”
Ông cụ không có ở đây, cậu cả Mộ cũng chưa chắc ở đây, bây giờ có dây dưa nữa thì cũng không có lợi gì đối với
bà cụ. Ít nhất cô có thể chắc chắn rằng dù Cố Vị Y có coi trời bằng vung đến đâu nữa thì cô ta cũng sẽ không tổn
thương bà cụ. Bởi vì, cô ta không có bất cứ lý do gì để tổn thương bà cụ.

Bà cụ không nhìn Cố Cơ Uyển nữa, Cố Cơ Uyển chỉ đành xoay người rời đi. Nhưng Cố Vị Y lại nhìn bóng lưng
rời đi của Cố Cơ Uyển với vẻ mặt đăm chiêu.

Bà già đáng chết nửa đêm nửa hôm không ngủ lại gọi Cố Cơ Uyển tới đây, chỉ để khuyên Cố Cơ Uyển rời khỏi
cậu cả Mộ thôi sao? Thoạt nhìn dường như không có gì là không ổn cả nhưng trong lòng cô ta luôn cảm thấy
không yên.

Sau khi Cố Cơ Uyển rời đi, cô ta nhìn bà cụ, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Bà ơi, cháu đưa bà về phòng nghỉ ngơi.”

Cô ta nói xong thì nhìn hai người nữ giúp việc, hai người kia thấy vậy vội vàng bò dậy và chặn Thúy Nhi người
nữ giúp việc thường ngày của bà cụ lại.
“Bà cụ có cô Vị Y chăm sóc rồi cô đi ngủ sớm đi.”
“Nhưng mà…”
Thúy Nhi hơi khó xử: “Bình thường bà cụ đều do tôi chăm sóc…”
“Lẽ nào, cô cảm thấy trong lòng bà cụ cô Vị Y không quan trọng bằng cô sao?” Người giúp việc cao to hừ lạnh
một tiếng, khó chịu nói: “Cô tưởng cô là ai?”

“Không phải vậy!” Thúy Nhi vội vàng giải thích: “Tôi không có nghĩ như vậy, thật sự không có mà.”
“Vậy cô còn không cút về phòng ngủ đi? Lúc nào cần sẽ gọi cô!”

Thúy Nhi hết cách đành nhìn vào một góc sâu trong phòng khách, sau đó mới miễn cưỡng rời đi. Cố Vị Y đẩy
cửa phòng của bà cụ ra rồi đẩy bà vào. Khoảnh khắc khi cánh cửa đóng lại, bà cụ liền cảm thấy sống lưng ớn lạnh.

“Bà nội.” Giọng nói của Cố Vị Y vang lên bên trên đỉnh đầu.
Bà cụ sửng sốt, vội gượng cười nói: “Sao thế?”

“Bà tìm Cố Cơ Uyển đến, thật sự chỉ là vì khuyên cô ta rời khỏi Tu Kiệt sao?” Cố Vị Y đẩy bà cụ đi vào.
Nụ cười trên mặt bà cụ càng cứng đơ hơn, đầu ngón tay không ngừng siết chặt, gật đầu: “Ừm. “

“Bà nội, không phải bà rất thích con nhóc đó sao?”
“Vị Y… “
“Bà nội, bà bảo Tu Kiệt đính hôn với cháu có được không?”
Cố Vị Y bỗng nhiên chuyển xe lăn của bà cụ lại, đối diện với cô ta. Nụ cười trên khóe môi của bà cụ đông cứng
lại, bà ngạc nhiên nhìn cô ta:
“Vị Y, chuyện này … Tu Kiệt vừa mới hủy hôn với Cơ Uyển …”

“Là bởi vì bọn họ mới vừa hủy hôn, cho nên không phải bây giờ bên cạnh Tu Kiệt thiếu một người phụ nữ sao?”
Cố Vị Y kéo cái ghế tới, ngồi xuống trước mặt bà cụ. Vẻ mặt cô ta không có bất kỳ cảm xúc nào nhìn chằm chằm
bà cụ.

“Bà nội, không phải bà nói muốn để cho cháu ở cạnh bà mãi sao?”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.