Chỉ là anh ta không chiếm được nên vẫn nhớ mà thôi.
Cẩn Mai đi vào thì thấy Mộ Khải Trạch đang nằm lỳ trên giường.
Hai ngày nay đến cả người làm cũng không dám lại gần cậu hai này.
Không phải vì anh ta uống rượu mà là vì đang ngủ, tỉnh ngủ lại uống.
Cả người chán chường uể oải!
Tất cả mọi người đều cho rằng, cậu hai như vậy là vì cậu cả Mộ nhận chức tổng giám đốc của Mộ Thị, cho nên
chán chường đến mức không muốn
đến công ty.
Có lễ tin tức này đã lan truyền bên ngoài, mặc dù ông cụ không có ở nhà nhưng chắc chắn ông cũng biết.
Cẩn Mai có hơi bất đắc dĩ, bà đi tới muốn lấy chai rượu trong tay Mộ Khải Trạch ra.
Không ngờ bà chỉ mới động tới, Mộ Khải Trạch đã tỉnh lại cướp chai rượu về, giơ lên uống.
Nhưng mà chai rượu này trống không, anh ta dốc lên lâu như vậy mà không có giọt nào chảy ra, thế là lại nổi điên.
“Còn chần chừ gì hả? Lấy rượu tới đây cho cậu.”
Cẩn Mai giật mạnh vỏ chai rượu khỏi tay anh ta, tùy ý ném qua bên.
“Con trai, con xem ai tới đây này?”
“Không xem! Đưa rượu đây cho cậu!” Giọng của Mộ Khải Trạch khàn khàn, tóc tai lộn xộn, lún phún râu.
Từ khi cô biết cậu chủ này, đây là lần đầu tiên Cố Cơ Uyển thấy anh ta chán chường như vậy.
Xem ra chuyện cậu cả Mộ nhận được chức tổng giám đốc đã khiến anh ta chịu cú sốc không nhỏ.
Nhưng mà cô không có cảm tình gì với Mộ Khải Trạch, cho nên khi nhìn thấy anh ta chật vật như vậy, cô cũng
không đau lòng.
Nhưng mà Cẩn Mai thì đau không chịu nổi, thấy Cố Cơ Uyển như vậy trong lòng bà cũng không dễ chịu gì.
Hết cách rồi, con trai mình thì mình thương thôi.
Bà đẩy Mộ Khải Trạch một cái, dịu dàng nói: “Khải Trạch, không phải con muốn gặp Cố Cơ Uyển sao? Mẹ gọi cô
ấy đến rồi, con xem.”
“Cố… Cơ Uyển?” Mộ Khải Trạch hơi hí mắt ra, nhìn theo hướng ngón tay bà chỉ.
Trước cửa, một cô gái mặc váy dài trắng thuần, tóc dài xõa sau lưng, gương mặt sạch sẽ, trắng trẻo nhẹ nhàng, mịn
màng hoàn mỹ.