ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1623

Phần lớn vết thương sẽ không để lại sẹo, nhưng vẫn có chỗ sẽ có sẹo.
Chỉ là bây giờ không cần nói.
“Cậu hai, tôi truyền cho cô ấy một bình thuốc.”
“Nhanh lên!”
“Vâng, vâng…”
“Chờ đã!” Lúc bác sĩ chuẩn bị ra ngoài lại bị Giang Nam gọi ngược về.
Bác sĩ lập tức thẳng sống lưng quay về nghe anh dặn dò: “Cậu hai, còn có chuyện gì sao?”
“Tất cả thuốc cần uống có thể thay bằng dạng lỏng thì toàn bộ đổi sang dạng lỏng, nếu không thể thay được thì
nghiền thuốc thành bột rồi đưa lại đây.”
“Được! Tôi biết rồi ”
Sau khi bác sĩ và y tá đi rồi, Giang Nam nhìn Cố Cơ Uyển còn đang run rẩy, nhẹ giọng nói: “Không sợ, sẽ hết đau
nhanh thôi, đừng sợ.”
Đôi môi rơm rớm máu của Cố Cơ Uyển vẫn không ngừng run lên, cũng không biết run bao lâu rồi mới phát ra
được một câu nói khàn đến mức ngay cả chính cô cũng sắp không nghe thấy: “… Anh ấy đâu rồi?”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.