ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1628

Cố Cơ Uyển vẫn không nói tiếng nào, chỉ túm chặt vạt áo anh, nước mắt vẫn rơi như mưa.
Giang Nam nhìn cảm thấy vô cùng khó chịu, lau thêm một tờ khăn giấy nữa, nước mắt vẫn lau mãi không hết.
Anh nâng tay, ngón tay thon dài khẽ lướt qua khóe mắt cô.
Nước mắt trong suốt đọng lại ở đầu ngón tay, làm anh cảm thấy trong lòng rất nặng nề.
“Cô đừng đau lòng, dưỡng thương cho tốt đã”
Cô gái này còn đang khóc, anh cũng không nói được câu nào dễ nghe cả.
Thật ra cho dù có nói như thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật này.
Cô vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, cậu cả Mộ lại không hề xuất hiện.
Đối với bất kỳ ai thì đây cũng đều là đả kích chết người.
Cô khóc cũng bình thường thôi.
“Cô muốn khóc thì cứ khóc cho đã đi, không có ai cười cô hết, sau khi khóc đã rồi thì phải vui vẻ lên.”
Cố Cơ Uyển vẫn túm chặt lấy áo anh, yên lặng khóc.
Nói là để cô khóc đó, nhưng mà khi nhìn thấy cô khóc thì trong lòng vẫn như bị ai bóp chặt lấy, rất khó chịu.
Giang Nam lại cầm một tờ khăn giấy, cẩn thận lau cho cô.
Nhịn một lúc, cuối cùng vẫn nhịn không được tiếp tục an ủi: “Chỉ là một người đàn ông mà thôi, đáng để cô khóc
thành thế này à?”
“Cố Cơ Uyến mà tôi quen, mặc kệ gặp phải khó khăn gì đều có thể cắn răng chịu đựng, sao bây giờ lại trở nên yếu
ớt như thế?”
“Nếu cô muốn đàn ông thì đợi sau này tôi tìm cho cô một đống, cô tùy ý lựa chon! Còn một vài người, cô đừng có
nghĩ đến nữa.”
Mộ Tu Kiệt đã đi A Lý Hãn, cho dù trở về an toàn thì một đoạn thời gian dài sau đó cũng sẽ không thể ở cùng với
cô được.
Thay vì để cô mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, còn không bằng để cô đau lòng một lần, sau này lại vui vẻ mà sống
cuộc sống của chính cô.
Chuyện đối phó với đảo Thiên Đường cũng không phải chuyện làm trong một hai ngày, trong khoảng thời gian
này để Cố Cơ Uyển rời xa Mộ Tu Kiệt cũng không nhất định là chuyện xấu.

“Cô chắc là rất hiểu tính tình của cậu cả Mộ, bây giờ anh ấy không đến thăm cô, sau này cũng sẽ không đến”
“Cố Cơ Uyển, cô yếu đuối thế này, là định yếu đuối cho ai xem hải”
“Tỉnh táo lại cho tôi, lau nước mắt ngay, vì một thằng đàn ông, không đáng!”
“Anh…”
“…Khốn… Nạn.”
Cố Cơ Uyển túm áo anh, ngẩng đầu trừng mắt nhìn, giọng nói khàn đến mức gần như không ra khỏi miệng được:
“Tôi đau… Đừng nói nữa, phiền muốn chết!”
“… “Giang Nam ngạc nhiên.
Lại nhìn sắc mặt của cô, đúng là không phải dáng vẻ khổ sở, cũng chỉ nhíu chặt mày lại giống như rất đau thôi.
Cũng đúng, bây giờ cô vốn đang rất đau, anh lại cứ luôn cho rằng cô khóc là vì cậu cả Mộ không đến thăm cô.
Lập tức cảm xúc ngổn ngang.
Cố Cơ Uyển vẫn là Cố Cơ Uyển như trước kia, cho dù trong lòng có khó chịu thì cũng sẽ không vì đau lòng mà
khóc đến mức đó.
Bây giờ nước mắt hoàn toàn không cản được là vì đau nên tự chảy ra, là phản ứng sinh lý!
“Xin, xin lỗi, tôi còn tưởng…”
Giang Nam hơi luống cuống tay chân, lúc này cũng không biết phải làm cái gì.

“Tôi… Vậy cô cứ tiếp tục khóc đi, tôi… Không phải, tôi không có cười nhạo cô, tôi đau lòng… Không đúng, tôi
không có đau lòng… Vậy, tôi gọi bác sĩ!”

Cố Cơ Uyển lười quan tâm đến cái tên đang nói năng lộn xộn này.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.