ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1650

“Được.” Cố Cơ Uyển đuối lý, đương nhiên chỉ có thể nghe bà ta.
Đã đồng ý ở bên cạnh Mộ Khải Trạch một tuần, chỉ ăn cùng với anh ta được một bữa cơm tối thì xảy ra chuyện
rồi, bây giờ Cẩn Mai có quyền huỷ bỏ giao dịch, điều này rất bình thường.
Cẩn Mai gọi cho Mộ Khải Trạch, lúc đối đãi với con trai, khuôn mặt nghiêm túc lập tức trở nên nhu hoà.
“Khải Trạch, tối nay có bận không? Có muốn về nhà ăn cơm tối không?”
“Buổi tối con còn có chuyện, không cần đợi con.” Thanh âm trầm lạnh của Mộ Khải Trạch truyền tới.
Cẩn Mai thở dài một hơi, bất lực: “Khải Trạch, con bận công việc, đã rất lâu không có ăn một bữa cơm tối đàng
hoàng rồi.”
“Mẹ, con còn phải họp, để sau rồi…”
“Cố Cơ Uyển đang ở chỗ mẹ.”
“Mẹ nói cái gì?” Một câu nói, khiến cho Mộ Khải Trạch lập tức khẩn trương, lại kích động lên: “Cơ Uyển đến
rôi?”
“Phải, cô ta định tối nay ở lại chỗ chúng ta ăn cơm, nếu như con không rảnh, vậy mẹ…”
“Con! Con được rảnh! Bây giờ con được rảnh!”
Mộ Khải Trạch ở bên kia không biết đang quần quật cái gì, giống như là đã đứng dậy, đang thu dọn đồ đạc.
“Mẹ, bây giờ con vê ngay, mẹ giúp con giữ cô ấy lại, con lập tức về ngay!”
Lúc Cố Cơ Uyển đến, đã là buổi chiều, bây giờ là 5 giờ chiều, còn chưa đến thời gian tan ca.
Tâm trạng Cẩn Mai có một sự phức tạp không nói nên lời, con trai trầm mê như vậy, bà quả thực đã không còn
cách gì nữa rồi.
“Được, mẹ giữ cô ta lại giúp con, buổi tối ở lại chỗ chúng ta ăn cơm, con không cần gấp, cô ta sẽ luôn ở đây, lái xe
cẩn thận chút, không, con bảo trợ lý lái xe đi, con đừng làm bậy.”
Thật sợ anh tự mình lái xe về, sẽ bởi vì quá kích động mà chạy nhanh.
“Con biết, con biết, mẹ, mẹ nhất định phải giữ cô ấy, đừng để cô ấy đi!”
“Được.”
Cúp điện thoại, Cẩn Mai nhìn Cố Cơ Uyển.
Biểu cảm của Cố Cơ Uyển có chút lạnh nhạt: “Bà cả, tôi không thể không nhắc nhở bà, loại cách này, đối với con
trai bà mà nói là uống rượu độc giải khát.”
Cẩn Mai không lẽ không biết sao? Nhưng bà ta bây giờ có cách gì chứ?
“Cô vĩnh viễn sẽ không hiểu tâm trạng của một người làm mẹ, trừ phi, cô có con của mình.”
Con của mình…
Tay của Cố Cơ Uyển, theo bản năng đặt trên bụng dưới của mình.
Con của cô…cô thật sự sẽ có con của mình sao?
Kiếp trước, Mộ Tu Kiệt ngay cả đụng cũng không đụng cô lấy một cái, con, căn bản là chuyện không có khả năng.
Kiếp này, cô và cậu cả Mộ tuy đã có tiếp xúc, nhưng cuối cùng…con, sẽ không tồn tại.
Thu liễm tâm trạng của mình, cô nói: “Bà cả, cậu hai Mộ hình như đang về, tôi không còn bao nhiêu thời gian nữa,
bây giờ bà có thể đưa tôi đến nhà sau không.”
“Tôi phải xem xem ông cụ và Thế Nhiên có ở đó không…cô không cần phải dùng ánh mắt này nhìn tôi, cô nên rất
rõ, nếu như có bọn họ, tôi cũng hết cách.”
Cẩn Mai lấy điện thoại, gọi cho người làm hỏi thăm.
Bên đó nói vài câu gì đó, Cẩn Mai mới cúp điện thoại, nhìn cô: “Tôi đưa cô đi.”
Sau khi bà cụ xảy ra chuyện, đây là lần đầu tiên Cố Cơ Uyển đi vào nơi bà cụ sống trước khi qua đời.
Ông cụ Mộ đối với bà cụ luôn rất kính trọng, cho nên, bà cụ tuy đã đi rồi, nhưng nơi nhà sau mà bà ở luôn được
dọn dẹp rất tốt, giống như lúc bà Cụ còn sống vậy.
Cố Cơ Uyển trực tiếp đi vào phòng của bà cụ.
Căn phòng vô cùng yên tĩnh, tất cả đồ đạc đều được đặt gọn gàng ngăn nắp.
Bà cụ khi còn sống thích đọc sách ở bên cửa sổ, cô đi qua đó, cũng không phát hiện xung quanh có gì.
Ngăn kéo bị mở ra, bên trong chỉ có một số đồ dùng nhỏ thường dùng.
Các thứ như văn kiện các loại đều rất ít, bà cụ đã không làm việc nhiều năm.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.