“Mấy cô gái đó, tôi đã cho người dạy dỗ qua rồi, đặc biệt là người phụ nữ nhà họ Cẩn.
Nhưng mấy cái này, nói trước mặt của Cố Cơ Uyển, Mộ Khải Trạch vẫn cảm thấy không có tự tin.
Không thể giúp đỡ ngay khi cô xảy ra chuyện, sau chuyện mới làm mấy cái này, có giá trị bù đắp gì chứ?
Quả nhiên Cố Cơ Uyển không có hứng thú lắm, anh ta nói, cô cứ gật đầu, biểu thị mình đang nghe.
Ngoại trừ điều đó ra, thì không còn gì nữa.
Ăn cơm xong, Mộ Khải Trạch vẫn kiên trì tiễn Cố Cơ Uyển ra cửa, Cẩn Mai cũng không ngăn cản.
Nhưng hôm nay Cố Cơ Uyển lại có điều kiện, muốn từ từ đi một vòng trong sân.
Cho nên bọn họ ngồi lên xe tham quan, từ từ đi dọc theo tiền viện.
“Thật sự xin lỗi, Cơ Uyển, chuyện hôm đó…”
“Không phải đã nói là không nhắc nữa sao?” Có vài lời, nói nhiều cách mấy cũng vô dụng.
Thái độ của Cố Cơ Uyển đối với anh ta không lạnh lùng lắm, nhưng cũng không nhiệt tình.
Cô nói: “Tôi sẽ đến ăn cơm với anh, vẫn là bởi vì có giao dịch với mẹ anh, nhưng tôi hy vọng anh có thể cảm nhận
tình yêu mà mẹ anh đối với anh một chút, đừng để bà ta lo lắng nữa.”
“Tôi không có làm bà ấy lo lắng, thời gian này, sau khi biết cô quay về, tôi luôn làm việc, rất là dụng tâm.
Mộ Khải Trạch cũng không hy vọng bản thân mình ở trong lòng cô, là một hình tượng không nghiêm túc làm việc
như vậy.
Cố Cơ Uyển nhìn anh ta, ánh mắt mà anh ta nhìn mình rất ôn nhu nhã nhặn, cũng rất thành khẩn.
Nghĩ đến mình lợi dụng anh ta, trong lòng luôn có chút bất an: “Thật ra tôi…”
“Cô thật sự quen nhau với cậu hai Giang sao?” Ngay khi Mộ Khải Trạch nhìn thấy cô, thì muốn hỏi câu này rồi.
Chỉ là sợ cô phản cảm, nên cứ mãi kìm nén đến bây giờ, mới mở miệng hỏi.
Cố Cơ Uyển muốn nói là không phải, nhưng lại nghĩ lại, sau đó nói: “Nếu như tôi nói phải, anh sẽ thế nào?”
Cô thật sự không biết bản thân mình có chỗ nào hấp dẫn vị công tử quý tộc này nữa.
Luận tướng mạo, cô tuy có vẻ ngoài cũng được, nhưng đối với loại đàn ông có thân phận địa vị cấp bậc như bọn
họ mà nói, dung mạo đẹp chỉ e cũng không quan trọng như vậy.
Nhưng mấy lần ở cùng nhau này, cô dần phát hiện, Mộ Khải Trạch đối với mình, thật sự không chỉ đơn giản là mê
luyến hứng thú như vậy.
Đáy mắt Mộ Khải Trạch có chút ảm đạm, nhưng vẫn dấy lên tinh thân mà nói: “Chỉ cần các người chưa kết hôn,
tôi vẫn còn cơ hội.”
Cố Cơ Uyển không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào, ngước mắt lên nhìn, chiếc xe quen thuộc đó rẽ vào con
đường nhỏ phía trước, rẽ về hướng Vọng Giang Các.
Anh về rồi!
“Cậu hai Mộ, tôi vẫn còn chút chuyện, anh bảo bọn họ ngừng lại đi, để tôi xuống ở đây được rôi, tôi sẽ tự rời
khỏi.”
Chiếc xe đó, Mộ Khải Trạch cũng có thể nhìn thấy.
Sự ảm đạm nơi mắt anh ta lại nhiều hơn vài phần, bất kể là Mộ Tu Kiệt hay là Giang Nam, đều có thể khiến cô để
ý.
Duy chỉ có anh ta, là có cũng được không có cũng không sao.
“Cô bảo tôi đưa cô đi dạo trong sân, chỉ là muốn nhìn xem anh cả có về hay chưa ư?”
Anh ta có chút không hiểu cô: “Nếu đã quen nhau với cậu hai Giang, thì đừng chọc vào anh cả nữa, tôi không phải
là trách cứ, chỉ là sợ cô bị tổn thương.”
Cố Cơ Uyển biết anh ta đã hiểu lầm mình rồi, nhưng mà, hiểu lầm càng tốt, sau này ghét cô, liền không còn quấy
rầy nhiều như vậy nữa.
“Đây là chuyện của tôi.” Cô nhẹ nhàng vỗ vào lan can của xe tham quan: “Làm phiền ngừng lại một chút.”
Mộ Khải Trạch lại nói: “Đưa cô ấy đến Vọng Giang Các”
Tài xế không nói gì, lập tức lái xe tham quan, hướng về Vọng Giang Các.
Nếu như chỉ có một mình Cố Cơ Uyển, thật sự chưa chắc đã vào được.
Bây giờ, có cậu hai Mộ dẫn đường, căn bản sẽ không có ai ngăn cản.