CHƯƠNG 300: TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY?
CHƯƠNG 300: TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY?
Hôm đó khi vừa kết thúc tiết học vào buổi chiều, mấy người đang chuẩn bị về tòa nhà văn phòng của Giang Thị,
chuông điện thoại của Cô Cơ Uyển vang lên.
Lâm Duệ.
Trái tim cô run lên, lập tức nghe máy: “Lâm Duệ, như thế nào?”
Lâm Duệ sáng nay đến lấy báo cáo giám định của cô và bà cụ, bây giờ, là đối chiếu với thông tin DNA ở trong hệ
thống của bệnh viện sao?”
Cô kích động đến mức ngón tay cầm điện thoại cũng đều run rẩy, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
“Uyển Uyển…” Tô Tử Lạp muốn đi tới thì bị Đàm Kiệt kéo lại.
“Đừng làm phiền cậu ấy, cậu ấy có chuyện quan trọng.”
Đàm Kiệt suy nghĩ một lát, lập tức nhìn Tần Chỉ Châu: “Hạo Phong hôm nay ra ngoài rồi, cậu lái xe đưa bọn họ
đến Giang Thị, tớ cùng Uyển Uyển phải ra ngoài một lát.”
“Cậu cũng đi?” Tô Tử Lạp có chút không phục, tại sao chuyện của Uyển Uyển, Đàm Kiệt biết, cô ấy lại không
biết?
“Một chút chuyện nhỏ.” Đàm Kiệt đẩy Tô Tử Lạp: “Mau lên, chúng tớ muộn chút sẽ trở về.”
Tô Tử Lạp bất lực, biết bọn họ thật sự có chuyện, cho nên không làm phiền nữa.
Mấy người sau khi rời khỏi, Đàm Kiệt từng bước đi về phía Cố Cơ Uyển.
Cõ Cơ Uyển vừa hay cúp máy, nhìn Đàm Kiệt: “Tớ phải đi gặp Lâm Duệ.”
“Tớ biết, tớ hôm nay có lái xe đến, đi”
Công ty cho mỗi người bọn họ xe, thuận tiện ra vào.
“Được, ở cà phê Thượng Đảo ”
Cà phê Thượng Đảo cách trường không phải quá, Đàm Kiệt lái xe đến, vài phút thì có thể tới.
Khi bước vào quán cà phê này, trong đầu của Cố Cơ Uyển đột nhiên lóe lên cái gì đó.
Lần trước đến đây là khi nào? Hình như là Cố Vị Y hẹn cô ra.
Nhưng Cố Vị Y lần đó cứ khiến người ta cảm thấy lạ lạ, hẹn cô ra căn bản không có chuyện gì, nhưng cô lại nhớ
rõ, cô lúc đó có loại cảm giác rất kỳ lạ.
Giống như, cổ ý muốn làm cái gì đó, cô ta rốt cuộc muốn làm cái gì?
Đó là chuyện lúc nào? Cô ta có giả mạo thân phận của mình hay không?
Lúc đó…
“Uyển Uyển, sao lại đứng ở đây không vào?”
Cô Cơ Uyển cảm thấy khi cô sắp nghĩ ra được cái gì đó, lại bị Đàm Kiệt ở đằng sau cắt đứt dòng suy nghĩ.
Có vài hình ảnh vụt qua trong đầu, sau khi bị cắt ngang, lập tức giống như mảnh vỡ, không nhớ ra được nữa.
Cô lắc lắc đầu, mới quay đầu nhìn Đàm Kiệt nói: “Tớ và Lâm Duệ nói chút chuyện.”
“Tớ hiểu, tớ sang bàn bên đó uống cà phê, đợi cậu.”
Đàm Kiệt đã nhìn thấy Lâm Duệ, anh ta đi đến chiếc bàn ở chỗ xa, tìm nhân viên phục vụ gọi cà phê.