ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1694

anh ta cũng chỉ có thể tập trung hết sức để lái xe.
Tai nạn? Có vẻ như đó chỉ là một tai nạn.
Nhưng, trùng hợp như vậy, trùng hợp đến mức đáng sợ…
Khi Đàm Kiệt lái xe trở về Giang Thị thì Cố Cơ Uyển thực sự đã ngủ thiếp đi.
Ngay cả cô cũng không nhận ra dạo gần đây cô thường hay ngủ nhiều đến thế.

Mọi người còn đang bận rộn ở văn phòng, Cố Cơ Uyển thu lại suy nghĩ hỗn loạn, trở lại văn phòng vẽ bản thảo cả
tối.
Công ty hiện có mấy chục nhóm, tác phẩm của bọn họ tạm thời có thể kịp tiến độ.
Hạ Lăng Chi và Tô Tử Lạp đang chuẩn bị để tổ chức cuộc thi vẽ truyện tranh, cũng làm rất sinh động.
Đợi tháng sau có APP trực tuyến, về nội dung hẳn còn có thể miễn cưỡng đạt được yêu cầu thư viện cơ bản nhất.
Tuy nhiên, cũng chỉ là cơ bản nhất mà thôi.
Cho dù là lượng truy cập hay nội dung, vẫn phải tiếp tục mở rộng.
Hôm nay Giang Nam tham gia một cuộc họp rất quan trọng, buổi tối còn tăng ca.
Vì vậy cả tối Cố Cơ Uyển không thấy anh ta.
Chín giờ tối, Giang Nam gửi tin nhắn đến: “Có ở văn phòng không? Chờ tôi, nửa tiếng nữa tôi đến đón cô.”
“Được.” Cố Cơ Uyển nhắn lại.
Đang định đặt điện thoại xuống thì âm báo tin nhắn của điện thoại đột nhiên vang lên, là tin nhắn của một số lạ.
Cô bấm vào xem, nội dung trong đó đột nhiên khiến đáy lòng cô căng thẳng: “Đừng tiếp tục điều tra nữa, nếu
không, người gặp tai nạn tiếp theo sẽ là người ở bên cạnh cô.”
Người bên cạnh cô! Ý anh ta là sao!
“Đàm Kiệt đâu?” Cố Cơ Uyển bước nhanh ra ngoài, đi vào đại sảnh của bộ phận Phát triển.
“Đàm Kiệt đi đâu rồi?” Tân Chi Châu có ở đó, Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi cũng ở đó, Đàm Kiệt và Lưu Thượng ở
đâu rồi?
Lưu Thượng không biết chuyện này, nhưng Đàm Kiệt thì biết!
Tin nhắn đó có ý gì? Chẳng lẽ người tiếp theo bọn họ muốn ra tay chính là Đàm Kiệt sao?
“Đàm Kiệt nói đói bụng nên đi ăn với Lưu Thương rồi, nhân tiện mua bữa tối cho chúng tôi luôn.”
Vẽ cả đêm mọi người đều mệt mỏi rồi, Đàm Kiệt và Lưu Thượng muốn ra ngoài thả lỏng một chút.
Nhưng sao vẻ mặt của Cố Cơ Uyển lại hoảng hốt như vậy?
Tô Tử Lạp đột nhiên cũng trở nên căng thẳng: “Sao thế Cơ Uyển? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Cố Cơ Uyển không muốn làm họ sợ nên cô không nhắc một chữ nào về chuyện tin nhắn kia.
Cô lắc đầu, rồi lập tức bấm số của Đàm Kiệt.
Tuy nhiên, bên kia lại không thể kết nối được! Họ đã đi đâu? Tại sao không kết nối được?
“Cơ Uyển, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải Đàm Kiệt gặp nguy hiểm không?”
Vẻ mặt của Cố Cơ Uyển khiến Tô Tử Lạp và những người khác sợ hãi.
Vài người vây quanh, tất cả đều nhìn chằm chằm Cố Cơ Uyển.
Tô Tử Lạp càng nhìn cô càng cảm thấy có gì đó không ổn.
“Cơ Uyển, cậu đừng làm chúng tớ sợ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu mau nói đi!”
“Có người đã gửi cho tớ một tin nhắn nặc danh, nói họ sẽ ra tay với bạn của tớ.”
Cố Cơ Uyển không giải thích quá nhiều, cô lập tức gọi điện thoại cho Mộ Hạo Phong.
Bất kể là khi nào, chỉ cần là cuộc gọi của Cố Cơ Uyển, Mộ Hạo Phong sẽ luôn trả lời sớm nhất có thể.
“Cơ Uyển, tìm tớ sao?”
“Hạo Phong, bây giờ cậu đang ở đâu?” Không biết dạo gần đây Mộ Hạo Phong đang bận cái gì mà luôn xuất quỷ
nhập thân.
“Tớ đang trên đường về Giang Thị, sắp đến rồi.”
“Hạo Phong, cậu nghe tớ nói này. Tớ nhận được một tin nhắn nặc danh đe dọa. Có lẽ sẽ có người ra tay với Đàm
Kiệt. Bây giờ, Đàm Kiệt và Lưu Thượng đã đến con phố bên cạnh tìm đồ ăn.”
“Tớ biết rồi, bây giờ tớ sẽ đến đó, đừng lo lắng, tớ sẽ đưa bọn họ trở về.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.