ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1697

Cố Cơ Uyển không có cách nào trả lời vấn đề này được vì chính cô cũng không biết.
“Như vậy ngay cả mục tiêu cô cũng không có thì cô có thể làm được cái gì? Hay là cô vẫn còn có chuyện khác
giấu diếm tôi?”
“Tôi… Cố Cơ Uyển chỉ chần chờ một lát, lúc ngẩng đầu lên phát hiện Giang Nam đã đi tới trước mặt mình.
Anh ta từ trên cao nhìn xuống cô, tư thế này của hai người khiến cô đột nhiên có một loại áp lực ép cho không thở
nổi.
“Giang Nam…”
“Vì sao lại không nói cho tôi biết? Hay là cô không tin tôi?”
Cô nhìn thấy một sự thất vọng ở trong mắt của anh ta, không hiểu sao trong lòng cũng lướt qua một tia bất an.
Nhưng chuyện cô là cháu ngoại của bà cụ, cô có thể nói cho anh ta biết ư?
Không phải cô không tin anh ta mà là chuyện thật sự quá phức tạp, quá kỳ quặc, nếu như cô không phải người
trong cuộc thì có lẽ ngay cả chính cô cũng sẽ không tin tưởng.
Dẫu sao thông tin của bà cụ lưu trữ ở bệnh viện đều đã bị thay đổi hết, là ai mà lại có bản lĩnh lớn như vậy?
Chuyện này ngay cả Mộ Tu Kiệt cũng không tin cô vậy Giang Nam sẽ tin tưởng cô sao?
“Tôi…
Cuối cùng, cô cũng chỉ đành cụp mắt xuống.
“Nếu cô không muốn nói thì tôi cũng sẽ không miễn cưỡng cô.” Giang Nam quay người, đi ra khỏi phòng nghỉ.
Khoảnh khắc anh ta quay người đi, rõ ràng Cố Cơ Uyển cảm nhận được một sự lo lắng.
Cô không muốn lừa dối anh ta! Một chút cũng không muốn!
Cô không muốn anh ta thất vọng về mình, cô… Sẽ khó chịu.
“Giang… Qe!” Bỗng nhiên dạ dày lại cảm thấy khó chịu, cô vừa há mồm suýt chút nữa đã nôn ra.

Cô muốn gọi Giang Nam lại nhưng anh ta đã đi ra khỏi phòng nghỉ rồi, thậm chí ngay cả há mồm nói chuyện cô
cũng không thể.

Rất buồn nôn…
Cố Cơ Uyển đứng lên, không kịp đuổi theo anh ta nữa, cô quay người liền đi vào toilet.
Thật ra Giang Nam đi rất chậm, anh ta cho rằng ít nhất cô nhóc kia cũng sẽ đuổi theo anh ta sau đó sẽ giải thích
với anh ta.
Thật ra giận cô cũng không có ý nghĩa gì, nếu như cô nguyện ý giải thích vậy thì anh quyết định sẽ tha thứ cho cô.
Nhưng cô lại không hề đuổi theo anh ta, anh ta đi ra đến tận cửa đại sảnh rồi mà cô vẫn không hề đuổi theo.
Cứ phải lạnh lùng và xa lánh đối với anh ta như vậy sao?
Giang Nam không biết mình thất vọng chuyện gì, nhưng tóm lại anh thật sự rất thất vọng.
Có một cảm giác lạc lõng đến mức ngay cả vị giác cũng biến mất…
Vừa đi ra cửa, ngước mắt lên liền nhìn thấy mấy người đang bước xuống từ một chiếc xe dừng ở bãi đỗ xe ngoài
trời.
Mộ Hạo Phong và Lưu Thượng, đi ở giữa hai người là Đàm Kiệt.
Vốn anh ta cũng không muốn để ý tới những lúc ánh mắt anh ta nhìn thoáng qua lại thấy một vệt màu đỏ ở bên
mặt của Đàm Kiệt, kia là… Vết máu?
Giang Nam nhíu mày lại, đi về phía bọn họ: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Đàm Kiệt hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Không có gì đâu.”
Lưu Thượng vội nói: “Vừa rồi lúc đi trên đường không cẩn thận đâm phải một chiếc xe gắn máy…”
“Đàm Kiệt!” Cố Cơ Uyển nện bước nhanh chóng chạy ra cửa đại sảnh.
Vừa rồi cô ở trong toilet nôn khan một hồi, vốn định đuổi theo xem còn có cơ hội giải thích với Giang Nam một
chút hay không.
Thật không ngờ vừa ra tới đây lại nhìn thấy Đàm Kiệt bị thương trở về.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải cậu nói không bị gì hay sao? Sao lại bị thương? Vết thương có nặng hay
không? Có bị thương ở chỗ nào khác nữa không?”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.