Thừa dịp Giang Nam đi rửa tay, Hạ Lăng Chỉ trừng mắt nhìn Cố Cơ Uyển, vẻ mặt chấn động: “Cơ Uyển, hai
người… Không lẽ đang yêu nhau chứ?”
Lời này nói ra ai tin chứ?
“Đúng vậy! Chắc chắn đang yêu nhau”
Tô Tử Lạp cũng trừng mắt cô, vẻ mặt trách cứ: “Có phải cậu muốn giữ bí mật đúng không? Chỉ là bạn bè? Lừa ai
vậy!”
Vừa rồi Giang Nam gọi những món đó cũng có trên bàn này! Trước đó Cố Cơ Uyển đã gọi những món này!
Mỗi người gọi một hai món ăn, bởi vì Cố Cơ Uyển mời khách nên cô gọi thêm một món.
Ba món ăn không sai một chút nào, hoàn toàn giống nhau.
Đây đều là những món Cố Cơ Uyển thích ăn nhất!
Giang Nam biết rõ sở thích của cô, còn nói hai người không có quan hệ đặc biệt?
Cố Cơ Uyển cũng rất bất đắc dĩ.
Trước đó cô sinh non nên Giang Nam nói tháng này cũng coi như ở cữ, cô phải ở chung với anh ta.
Trong một tháng đó, cô thích ăn cái gì, không thích gì thì Giang Nam biết rất rõ, có gì kỳ lạ đâu?
Nhưng mọi người vẫn không biết chuyện hai người bọn họ ở chung, Cố Cơ Uyển cũng không định nói.
Một tháng kết thúc, cô sẽ dọn về chỗ ở của mình, chỉ chưa tìm cơ hội nói với Giang Nam.
Sau khi cô dọn về nhà thì không sợ lại có tin đồn vớ vẩn gì đó, cho nên thêm một chuyện chi bằng bớt một
chuyện, không nói cũng được.
Mộ Hạo Phong rót đồ uống cho cô, anh ta vẫn ngồi bên cạnh, im lặng không lên tiếng.
Đàm Kiệt biết tâm trạng của anh không tốt, nhưng đây là chuyện của Cơ Uyển và cậu hai Giang nên mọi người
cũng không có cách nào xen vào.
Mộ Hạo Phong cũng không muốn Cố Cơ Uyển khó xử, cho nên từ trước đến giờ anh ta chỉ lặng lẽ bảo vệ, chưa
bao giờ nói thêm cái gì.
Lúc Giang Nam quay lại thì mọi người im lặng.
Không ai dám làm bậy trước mặt cậu hai Giang.
Nói đùa gì chứ, tạm thời không dám, rốt cuộc, tuy rằng cậu hai có vẻ nhã nhặn, trên thực tế luôn làm cho người ta
có một cảm giác khó gần.
Mọi người đều là cấp dưới nên không ai dám vượt qua.
Đương nhiên không tính Cố Cơ Uyển.
“Sao tôi vừa đến thì mọi người không nói chuyện, tôi đáng sợ như thế sao?”
Giang Nam cảm thấy mình cũng nhã nhặn với mấy người bạn của Cổ Cơ Uyển, hình như chưa từng nổi giận trước
mặt bọn họ đúng không?
“Anh là ông chủ lớn, chỉ vài phút đã có thể khiến bọn họ đóng gói đồ đạc ra đi, ai dám nói chuyện lớn tiếng trước
mặt anh chứ?”
Cố Cơ Uyển nhìn anh ta một cái: “Trừ khi anh thế, cho dù bọn họ có làm sai chuyện gì cũng sẽ không đuổi việc
bọn họ.”
“Không không không! Không cần không cần đâu!” Hạ Lăng Chi suýt nữa không nhịn được, hận không thể đá vào
chân Cố Cơ Uyển một cái.
Cô nhóc này, hôm nay cô cố ý tới phá đám đúng không?
Nói cậu hai Giang thế sao? Không muốn kiếm sống hay không?
“Được, bây giờ đã tan làm, cho dù mọi người có nói đùa gì, chỉ cần không tổn hại đến lợi ích của công ty thì tuyệt
đối không đuổi việc.”
Giang Nam nhìn mọi người cười nói: “Vậy đã hài lòng chưa?”
Mọi người vô cùng ngạc nhiên, không kịp phản ứng.
Cậu hai Giang này cũng dễ gần đấy chứ?
Tô Tử Lạp cười gượng, thử hỏi: “Thật sự… Có thể nói đùa gì cũng được?”
“Không lẽ muốn mắng tôi?” Chuyện nhân viên mắng ông chủ sau lưng cũng không hiếm thấy.
“Sao có thể chứ?” Ông chủ tốt như thế, cầu còn không được, sao còn trách mắng chứ?