ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1747

Nhưng ngoài dự đoán của cô là Cố Vị Y không giống trước kia, bị kích thích một chút sẽ nổi trận lôi đình.
Lần này Cố Vị Y dịu dàng ưu nhã, tự nhiên hào phóng, so sánh với Cố Vị Y trước kia thì không giống nhau.
“À, thật sao? Vậy chúc mừng chị đã tìm thấy những người bạn có phẩm chất giống như mình.”
Cô ta nói chúc mừng Cố Cơ Uyển nhưng đáy mắt lại không hề chân thành.
Cô ta ngẩng đầu nhìn Mộ Tu Kiệt, giọng nói dịu dàng có thể chảy ra nước.
“Tu Kiệt, em đi rửa tay, lập tức sẽ ra thôi, anh chờ một lát đi.”
“Ừm” Mộ Tu Kiệt nhàn nhạt đáp.
Cố Vị Y có vẻ lưu luyến không rời, rút tay mình lại từ cánh tay anh.
Cậu cả Mộ vất vả lắm mới cho phép cô ta ôm cánh tay mình đi bên cạnh anh, nếu không phải cô ta không nhịn
được nữa thì ai muốn buông tay anh ra chứ?
Nhưng con người có ba cái gấp, nếu không nhanh chóng đi giải quyết thì thật sự không nhịn được nữa.

Cố Vị Y lạnh lùng liếc Cố Cơ Uyển một cái rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, không muốn chậm trễ thêm một
giây nào.
Cô ta sợ lúc mình không ở đây, con khốn này lại bắt đầu dây dưa với cậu cả Mộ!
Lần này cô tuyệt đối sẽ không cho cô có bất cứ cơ hội nào để quay lại bên cạnh Mộ Tu Kiệt.
Sau khi Cố Vị Y rời đi, Mộ Tu Kiệt lấy thuốc lá từ trong túi ra, phập một tiếng châm lửa.
Anh đứng trên hành lang chậm rãi hút thuốc.
Động tác rất tùy tiện nhưng chỉ cần anh thực hiện nó thì cho dù động tác nào cũng hấp dẫn chết người.

Cố Cơ Uyển lại kéo Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chị, lúc này bọn họ còn ở lại đây thì thật sự rất kỳ lạ.
Nhưng hai cô nàng này đã dựa vào vách tường nhưng vẫn không thể đứng thẳng người lên được.

Cố Cơ Uyển cũng rất xấu hổ, ba người đứng cạnh bức tường vẫn không rời đi, hình ảnh này có vẻ rất kỳ lạ.
Nên muốn cùng Mộ Tu Kiệt đánh một tiếng tiếp đón sao? Rõ ràng là người quen, gặp nhau lại giống như là người
xa lạ.
Nhưng lần cuối cùng bọn họ gặp nhau đã chia tay nhau giống như kẻ thù.
Hiện tại còn cần chào hỏi sao?
Mộ Tu Kiệt chỉ im lặng hút thuốc, dáng người cao lớn đứng giữa hành lang giống như chiếm hết tất cả không gian.
Không khí xung quanh tràn ngập hơi thở thuộc về anh, giống như tuyên bố chỗ nào cũng thuộc về anh vậy.
Dưới khí thế này muốn đi qua anh thì đúng là một chuyện không dễ dàng.
Cố Cơ Uyển hít sâu một hơi, nói với bản thân mình rằng đừng nhớ lại chuyện quá khứ nữa.
Ít nhất mọi người là người quen.
Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc áo sơ mi màu đen của Mộ Tu Kiệt, Giang Nam nói anh bị thương lại chỉ ở bệnh
viện một đêm rồi rời đi.
Không biết anh bị thương thế nào?
“Anh…” Cô do dự một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, dũng cảm đối mặt với anh: “Cậu cả Mộ, đã lâu không gặp, gân
đây anh có khỏe không?”
Ánh mắt Mộ Tu Kiệt hơi nghiêng nghiêng, cuối cùng dừng trên mặt cô.
Lúc hai tầm mắt chạm nhau, Cố Cơ Uyển cho rằng mình nhất định sẽ bối rối, nhưng trên thực tế anh chỉ nhàn nhạt
liếc cô một cái.
Ánh mắt kia rất lạnh nhạt, xa cách, không có một chút tình cảm, giống như đang nhìn một người xa lạ vậy.
Cho nên cô không kịp bối rối, bởi vì đối phương vốn không cho cô bất kỳ áp lực nào.
“Ừm” Mộ Tu Kiệt gật đầu, xem như đáp lại.
Rất lạnh nhạt, nhạt như nước.
Lúc này Cố Vị Y đi ra nhìn thấy bọn họ nhìn nhau thì trong lòng cô ta hoảng hốt, lập tức đi tới.
Cô ta đi tới đúng lúc chen giữa hai người, dùng cơ thể của mình ngăn bọn họ dây dưa.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.