CHƯƠNG 342: CÓ PHẢI KHÔNG, HAY LÀ CÔ KHÔNG
ĐƯỢC?
CHƯƠNG 342: CÓ PHẢI KHÔNG, HAY LÀ CÔ KHÔNG ĐƯỢC?
Cố Vị Y tối nay, thật sự vui đến mức muốn phát điên.
Vị tiên sinh đó có cách, ở trước mặt người nhà họ Cố, vậy mà cũng có thể làm đến trình độ không một chút sơ hở
như vậy!
Mặc dù đến bây giờ, cô ta cũng không biết ‘tiên sinh đứng đằng sau khống chế tất cả, rốt cuộc là ai.
Nhưng chỉ cần anh ta có thể giúp cô ta xử lý được nhà họ Cố, mặc kệ anh ta là ai, đều đã là đại ân nhân của cô ta!
Bây giờ, cô ta là cô chủ của nhà họ Cố rồi!
Cả tối hôm nay, Cố Vị Y đợi mãi ở trong đại sảnh của Vọng Giang Các.
Tin tức này, cô ta tạm thời không thể nói cho Mộ Tu Kiệt, nhưng, cô ta rất nhanh sắp rời khỏi Bắc Lăng, đến Lăng
Châu một chuyến.
Trước lúc đó, cô ta bắt buộc phải cùng cậu cả Mộ có tiếp xúc thêm một bước”.
Nếu không, rời khỏi một khoảng thời gian, cô ta tóm lại cảm thấy rất bất an.
Bởi vì, tiện nhân Cố Cơ Uyển này, vậy mà còn dám xuất hiện ở trước mặt của Mộ Tu Kiệt.
Sáng sớm, Mộ Tu Kiệt mang hơi thở thanh lãnh trên người trở về.
Khi chiếc xe dừng ở bên ngoài cửa đại sảnh, Cố Vị Vy trang điểm tinh tế suýt chút nữa ngủ quên trên sô pha rôi.
Nghe thấy tiếng động cơ xe, cô ta lập tức bò dậy, rảo bước đi ra.
Mộ Tư Kiệt từ trên xe bước xuống, cao cao tại thượng, lạnh lùng xa cách.
Càng khó gần hơn trước kia, nhưng lại càng thêm quyến rũ chí mạng hơn trước kia.
Cố Vị Y đứng ở cửa, bất giác lại nhìn đến ngây ngốc.
Mãi đến khi Mộ Tu Kiệt đi đến trước mặt, cô ta mới giật mình tỉnh táo lại, đi tới: “Tu Kiệt, anh về rồi?”
“Ừm” Mộ Tu Kiệt nhàn nhạt đáp một tiếng, ánh mắt quét qua người cô ta, không có dừng lại.
Cố Vị Y có chút tức giận, tối nay vì đợi anh, cô ta cố tình mặc một chiếc váy dài cổ chữ V.
Trong thời tiết đầu đông này, đứng ở cửa, người thiếu chút nữa lạnh đến phát run.
Nhưng vì anh, muốn cô ta không mặc gì cô ta cũng bằng lòng.
Nhưng anh từ đầu đến cuối không có để tâm gì đến cô ta.
Đi theo Mộ Tu Kiệt vào cửa, Cố Vị Y đi theo anh lên lầu.
“Tu Kiệt, em ngày mai muốn đi Lăng Châu một chuyến” Cố Vị Y đi ở phía sau Mộ Tu Kiệt, lần này, cuối cùng lấy
hết dũng khí, đi theo anh vào cửa.
Lông mày của Mộ Tu Kiệt hơi nhíu lại, không thích không gian riêng tư của mình bị người khác xen vào.
“Ừm” Anh lại gật đầu, dường như đối với chuyện cô ta muốn đi Lăng Châu, không hề để tâm.
Cố Vị Y thấy uất ức, nhưng ở trước mặt cậu cả Mộ, uất ức trước nay đều không có tác dụng.
“Em có thể phải đi một khoảng thời gian rất dài…”
“Để Lâm Duệ đặt vé máy bay cho cô.” Mộ Tu Kiệt nới cổ áo.
Về đến phòng, tóm lại sẽ có thói quen cởi cúc áo sơ mi.
Nhưng ý thức đến, trong phòng còn có người khác, nhất là phụ nữ, động tác cởi cúc áo của anh lập tức dừng lại.
Lời của Mộ Tu Kiệt khiến máu của Cố Vị Y bị tắc ở trong cổ họng, suýt chút nữa trào ra ngoài.