ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1846

Nhưng cô ta sao có thể cho phép người như thế này, cứ luôn ở bên cạnh Mộ Tu Kiệt, đối đầu với mình được chứ?
Cô ta nheo mắt, hung hăng lườm Lâm Duệ.
Rồi sẽ có một ngày, cô ta sẽ khiến anh ta giống như Cố Cơ Uyển mà anh ta trung thành, ở bên cạnh Mộ Tu Kiệt
biến mất sạch sẽ!
Chờ mà xem!
Lâm Duệ thật ra không muốn đối đầu với cô ta, dù sao, đây là một chuyện vô cùng nhàm chán.
Nhưng, cô ta tối nay ăn mặc ***y như vậy, muốn ở lại trong phòng của cậu cả, làm chuyện chút chuyện không thể
thấy ánh sáng, anh ta nhìn không thuận mắt!
Loại tâm cơ này, cậu cả nếu như thật sư ở bên cô ta, Lâm Duệ anh ta là người đầu thứ nhất không phục!
Tâm tư độc ác, đạo đức giả!
Nếu không phải cậu cả đã đáp ứng bà cụ đã mất, phải chăm sóc cô ta cả đời, cô ta tưởng dựa vào chính mình, thật
sự có cơ hội ở bên cạnh cậu cả sao?

Quả thật, không tự lượng sức mình!
Thấy Cố Vị Y về phòng của mình, đóng cửa lại, Lâm Duệ mới thu hồi ánh mắt.
Nhìn quanh căn phòng, cậu cả vẫn ở trong phòng tắm chưa có ra ngoài.
Lâm Duệ thở khẽ một hơi, tâm trạng thật sự có chút phiền muộn, khoảng thời gian này cậu cả sống thật quá vất vả.
Mà gân đây…
Tiếp tục như thế này, cũng không biết là tốt hay xấu.
Nhưng anh ta không ngăn cản được, cũng không biết có nên ngăn cản hay không.
Ít nhất, còn có qua lại, không phải sao?
Mặc dù, qua lại như thế, quá tàn nhẫn, cũng quá… đáng sợ!
Cuối cùng, Lâm Duệ vẫn đóng cửa phòng của Mộ Tu Kiệt lại, không một tiếng động rời khỏi!
Mộ Tu Kiệt khi bước ra, trong phòng đã yên tĩnh trở lại.
Sắp 3 giờ sáng.

Nằm trên giường, lại không có chút buồn ngủ.
Trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh đó, từ đầu đến cuối đều là bộ dạng Cố Cơ Uyển ở dưới thân anh ấn nhẫn rơi nước
mắt.
Cơ thể yếu ớt đó, dưới sự cưỡng ép của anh, không ngừng run rẩy.
Rõ ràng sợ hãi muốn chết, lại muốn cắn chặt môi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Nhưng đến cuối cùng, cuối cùng bị anh khi dễ đến mức khóc lóc.
Mộ Tu Kiệt nhắm mắt, vậy mà đã không ra được, rốt cuộc là đang báo thù, hay đang hưởng thụ.
Nhưng, đứa con đáng thương đó của anh, cũng không có cơ hội đến thế giới này nữa…
Khi mở mắt lần nữa, đáy mắt của Mộ Tu Kiệt lại không có nửa điểm lưu luyến.
Có, chỉ là dã tính khát máu như loài sói, và, hận ý sâu đậm…

Cố Cơ Uyển khi tỉnh lại, đã là sáng ngày hôm sau.
Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu vào bình hoa thủy tinh ở cách đó không xa, ánh sáng khúc xạ,
chiếu vào mắt cô nên có hơi đau.
Cô nhíu mày, dân dân mở mắt ra.

Bên cạnh giống như còn có một người, cảm giác ấm nóng, cảm giác đụng chạm cẩn thận, khiến cô bỗng chốc tỉnh
táo lại.
Ngẩng đầu nhìn, gương mặt hoàn mỹ của cậu hai Giang đập vào mắt cô.
Đây vẫn là lần đầu tiên Cố Cơ Uyển cùng anh ta cùng ở trên một chiếc giường tỉnh lại.
Khoảng cách gần như vậy, không cẩn thận nhìn thấy lông mi cong dài của anh ta cụp xuống, khoảnh khắc này,
trong lòng vẫn không nhịn được mà hơi gợn sóng.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.