Âm thanh phía trên lập tức không có nữa, Tô Tử Lạp bị dọa giật, hoảng hốt muốn đi xuống lầu.
Lại không ngờ, chưa đi được hai bước, đầu cầu thang lại có hai người đàn ông mặc áo đen đi lên.
Một người đàn ông mặc áo đen lạnh giọng hỏi: “Cô ở đây làm cái gì?”
Tìm một vòng, vậy mà cũng không có tìm thấy Tô Tiểu Lạp.
Gọi điện cho cô ấy, cô ấy cũng không nghe.
“Có chuyện gì vậy? Gọi mấy cuộc cũng không nghe.”
Hạ Lăng Chi nhìn màn hình tối lại: “Cô nàng này không biết đi đâu rồi ”
Cố Cơ Uyển nhìn xung quanh, vừa rồi rõ ràng đi cùng bọn họ, nháy mắt một cái, thì không thấy người đâu nữa.
Ngay cả điện thoại cũng không nghe? Lẽ nào điện thoại mất rồi?
Nhưng bọn họ đều luôn ở đây, không có rời khỏi, cho dù Tô Tử Lạp mất điện thoại, cũng nên biết quay lại đây tìm
bọn họ chứ.
“Chuyện gì vậy?” Giang Nam cuối cùng cũng phát hiện hai cô gái không đúng lắm.
Cho các cô thẻ, vậy mà đến bây giờ vẫn quanh quẩn ở đây, không đi mua?
Anh để tờ báo xuống, từ khu nghỉ ngơi đi tới, nhìn Cố Cơ Uyển.
“Hoảng cái gì?” Trên mặt cô nàng viết đầy sự hoảng hốt: “Xảy ra chuyện gì?”
“Tử Lạp không thấy nữa.” Thật ra một người lớn như vậy, đi bộ ở nơi náo nhiệt này, không có gì đáng sợ cả.
Có lẽ là quá đông quá ồn, không nghe thấy tiếng chuông điện thoại thôi.
Có lẽ ở trong cửa hàng nào đó, nhìn thấy đồ mình thích, không nỡ đi.
Tuy nhiên, những điều này không phải tính cách của Tô Tiểu Lạp.
Nhưng Cố Cơ Uyển tự nhiên thấy lo lắng, cũng không biết là có chuyện gì, chỉ thấy bất an.
“Cái gì gọi là không thấy?” Giang Nam nhíu mày.
không phải trẻ con, còn có thể không thấy sao?
“Dù sao, chính là không tìm thấy, cậu ấy…”
Đột nhiên, không biết chỗ nào truyền ra một tiếng động vang, sau đó, một đám người hét lên.
“Aaa..”
Mọi người không biết nhìn thấy cái gì, đều xúm lại.
Trái tim của Cố Cơ Uyển thắt lại, nhìn Hạ Lăng Chỉ.
Cũng không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt của hai người lập tức thay đổi, dùng tốc độ nhanh nhất, xông về phía
đám đông đang tụ tập…
——————–