“Đàm Kiệt, cậu giỏi thật, sao cậu có thể điều khiển được điện thoại Cơ Uyển từ xa, còn có thể giúp điện thoại của
Cơ Uyển đăng nhập vào tài khoản livestream của Dương Băng Băng nữa.
Nếu sử dụng tài khoản khác, biết đâu chừng sẽ để lại chứng cứ cho người ta tấn công.
Quay lén, nếu xét đến cùng cũng là một chuyên phiền phức.
Nhưng mà, nếu sử dụng tài khoản của Dương Băng Băng, vậy thì sau này nếu cô ta muốn kiếm chuyện với bọn họ
thì cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Anh ta ngồi ở thế phó lái, nở nụ cười đắc ý: “Chuyện nhỏ mà thôi, tớ vẫn còn rất nhiều ưu điểm mà cậu vẫn còn
chưa đào ra được hết đâu.”
Trong lòng Cố Cơ Uyển hơi lạnh lẽo.
Đúng là Đàm Kiệt giỏi thật, nhưng vì tài năng này mà anh ta bị Cố Vị Y lợi dụng, để rồi để nửa đời sau của mình
bị cuốn vào tròng.
“Đàm Kiệt.” Cô chợt cất tiếng gọi anh.
“Sao?”
“Hứa với tớ, sau này cho dù là ai kêu cậu làm chuyện phạm pháp thì cậu đừng có đồng ý, cho dù người đó là ai, có
mục đích gì.”
Đột nhiên Cố Cơ Uyển tỏ ra nghiêm túc, khiến cho Đàm Kiệt chẳng hiểu ra sao.
“Sao thế? Sao tớ lại làm chuyện phạm pháp?”
Mộ Hạo Phong nhìn Cố Cơ Uyển thông qua kính chiếu hậu, ánh mắt anh ta thoáng có vẻ nghiêm túc: “Có phải có
khó khăn gì không?”
“Không phải, tớ chỉ nhắc nhở cậu ta thôi, sợ cậu ta bị người khác lợi dụng.”
“Không thể nào? Ai có thể lợi dụng một người thông minh như tớ chứ?”
Đàm Kiệt chỉ cười cười: “Đừng có nghĩ tớ giống với Tử Lạp chứ, tớ có ngốc như vậy đâu!”
“Đàm Kiệt, đừng có quá đáng!” Tô Tử Lạp nhíu mày.
“Được rồi được rồi, giỡn thôi mà, có điều, sau này cậu đừng có ngu ngốc như vậy nữa, hôm nay nhìn thấy Cơ
Uyển ngã xuống vì cứu cậu, cậu không biết lúc nãy tớ sợ đến mức nào đâu.”
“Tớ biết rồi, sau này tớ sẽ không thế nữa.”
Tô Tử Lạp còn không dám nghĩ lại cảnh tượng ấy.
Có điều, cô ấy lại nhìn Cố Cơ Uyển chăm chú như thể nhớ đến điều gì đó: “Cậu Mộ đối xử tốt với cậu thật, để cứu
cậu mà mạng cũng không cần, tớ cứ nghĩ cậu chết chắc rồi chứ.”
“Đừng có nói bậy.” Đàm Kiệt lập tức ngắt lời, chết với không chết cái gì.
Tô Tử Lạp thở ra, rồi nói: “Biết rồi, sau này sẽ không nói lung tung nữa, cũng sẽ không làm bừa nữa”
Nhưng cô ấy vẫn kiên trì một chuyện: “Cậu Mộ đối xử tốt với cậu thật”
Cố Cơ Uyển không nói gì, cô chỉ quay đầu nhìn ra khung cửa sổ.
Cậu Mộ đối xử tốt với cô sao? Có lẽ là thế, đúng là không tệ.
Vừa nghĩ đến những hình ảnh đáng xấu hổ trong căn phòng, gò má của cô lại nóng bừng.
Bọn họ hôn nhau, ôm nhau, thậm chí, suýt nữa đã làm đến bước kia!
Ở đời trước, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện này.
Cô không dám nghĩ sâu về bàn tay ở phía sau lưng mà Tô Tử Lạp đã nói.
Nhưng mà cô không ngu ngốc, nếu như không có ai giúp đỡ thì cho dù có thành công, cũng không thể thành công
nhanh chóng như vậy được.
Cậu Mộ…tại sao lại giúp cô ấy? Những chuyện này còn không liên quan gì đến anh cả.
“Nhưng mà, hôm nay Cơ Uyển lại tốn kém rồi, những thứ đồ cậu mua có ích gì đâu.”
Tô Tử Lạp nhìn những chiếc túi và mỹ phẩm hàng hiệu ở phía sau, lập tức cảm thấy đau xót.
“Mấy thứ đồ này có ít cũng phải mười lăm tỷ, bình thường cậu đâu có dùng hàng hiệu…”
“Sợ cái gì, đồ tốt mà, chỉ có điều túi đựng bị lấy đi xài rồi”
Dương Băng Băng cũng là người đã xài nhiều đồ hàng hiệu, nếu như dùng túi đựng giả, cô ta vừa nhìn đã nhận ra
ngay.
Cô cười cười: “Cậu không biết à? Mấy thứ đồ này có thể trả lại trong vòng ba ngày nếu không ưng ý, tớ không