Cố Vị Y trên mặt vẫn là ý cười, nhàn nhạt nói: “Cố Cơ Uyển, đây là nơi công cộng, cô thật sự muốn động thủ,
người chịu thiệt chính là bản thân cô đấy.”
Cố Cơ Uyển kéo cổ áo của cô, ngón tay luôn run rẩy.
Cô đang cố gắng khắc chế bản thân, hôm nay đến đây, chỉ muốn hỏi rõ Dương Hiểu Nha rốt cuộc ở đâu.
Thật ra cô cũng biết, Cố Vị Y nhất định sẽ không nói cho cô biết, nhưng, cô không áp chế được sự xúc động của
bản thân.
“Các người rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao phải đối xử với Tử Lạp như vậy? Cô ấy có thù oán gì với cô chứ?”
“Tô Tử Lạp có thể có thù oán gì với tôi chứ?” Cố Vị Y nhún nhún vai, dửng dưng nói: “Ngươi luôn có thù hận với
tôi, đều là cô”
Cô ta cười lạnh: “Nếu như cứ muốn nói rõ ràng, vậy thì, thật ra Tô Tử Lạp là bị cô liên lụy, lẽ nào cô còn không rõ
sao?”
“Sự tình thật sự là các người làm? Là Dương Hiểu Nha, có phải không?”
Tay của Cố Cơ Uyển run đến lợi hại, cô thật ra còn có một tia nghi ngờ, nghĩ Dương Hiểu Nha xuất hiện ở tầng 7,
bây giờ lại ra nước ngoài, cũng có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp.”
Dù sao, Tử Lạp và bọn họ thật sự không có thù hận lớn gì.
Nhưng bây giờ, lời của Cố Vị Y là có ý gì? Cô ta thừa nhận rồi có phải không?
“Phải, là chúng tôi làm, cô có thể làm gì được?”
“Cố Vị Y!” Bụp một tiếng, Cố Cơ Uyển ấn cô ta lên trên tường của phòng thay đồ.
Hai mắt cô đỏ au, sắc mặt trắng bệch, hai tay run rẩy, nhưng sức đè Cố Vị Y thì từ đầu đến cuối đều lớn như vậy!
Cô dùng hết tất cả sức lực trên người mình, hận không thể xé Cố Vị Y thành từng mảnh!
“Tại sao? Có thù hận gì, các người có thể nhằm vào tôi, tại sao tìm Tử Lạp?”
Ánh mắt của Cố Vị Y quét qua trên người cô, con nhóc chết tiệt này không có mang theo túi, chắc sẽ không chơi
trò ghi âm.
Huống chi, cô ta sớm đã chuẩn bị rồi.
Hôm nay nói điều này, tuyệt đối có thể khiến Cố Cơ Uyển tức giận đến mất khống chế.
Nhưng bất cứ câu nào mà cô ta nói, chưa từng thừa nhận Dương Hiểu Nha đã làm gì với Tô Tử Lạp cả.
Chuyện Tô Tử Lạp rơi xuống lầu, cô ta cũng không có nhắc đến một câu nào.
Cho dù Cố Cơ Uyển dùng thủ đoạn, muốn ghi âm làm bằng chứng gì đó, cũng không thể cho cô ta lấy được bất cứ
bằng chứng gì.
Bị Cố Cơ Uyển đè trước phòng thay đồ, Cố Vị Y có chút không thở nổi.
Sức của con nhỏ chết tiệt này lớn hơn sự tưởng tượng của cô ta!
Nhưng cô ta vẫn không thay đổi sắc mặt, thậm chí, cười càng thêm đắc ý.
“Cô chỉ là con gián đánh không chết, Cố Cơ Uyển, tôi muốn xử cô lâu rồi, nhưng không làm được, cho nên, chỉ có
thể tìm bạn của cô.”