Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định ở lại, ngăn chặn cơ hội để Cố Cơ Uyển và ông cụ tiếp xúc riêng với nhau.
Nhìn thấy Mộ Tu Kiệt đi đến sảnh, Cố Tĩnh Viễn lập tức chào hỏi: "Thất lễ, cậu cả Mộ, hôm nay coi nơi này của
anh thành nhà của mình, xin bỏ qua cho!”
"Không sao, chỉ sợ ông cụ Cố và cậu Cố quá khách khí!”
Mộ Tu Kiệt đi tới, quản gia lập tức kéo ghế cho anh.
Sau khi đợi Mộ Tu Kiệt ngồi xuống, Cố Cơ Uyển đứng ra phía sau anh, quả nhiên rất giống với một người hầu
gái.
Thật sự đúng là tới đây làm thuê.
Nhìn thấy Cố Cơ Uyển như vậy, ông cụ Cố lại thở phào nhẹ nhõm.
Một tiểu nha đầu, trải nghiệm cuộc sống một chút cũng tốt.
Chỉ cần là... Không danh không phận đi theo cậu cả Mộ, ông ta sẽ yên tâm.
Người giúp việc đưa bữa sáng của Mộ Tu Kiệt lên, mãi mãi cũng chỉ là mấy thứ đơn điệu như vậy.
Cà phê, sandwich, trứng tráng.
Từ trước nay đối với việc ăn uống không hề kén chọn, bữa sáng luôn luôn đơn giản.
Ngược lại ở trước mặt Cố Vị Y, mỗi ngày đều rất nhiêu, bữa sáng ít nhất cũng mười mấy món.
Người phụ nữ hào môn quý tộc, trời sinh vốn được yêu chiếu, đến ngay cả bữa sáng cũng ăn không ngon, vậy sẽ
ảnh hưởng đến tâm trạng cả ngày của cô ta.
"Ông nội, ông tìm Tu Kiệt có chuyện gì không?"
Theo kế hoạch, bọn họ nên trở về Lăng Châu, nhưng Cố Vị Y không nỡ rời khỏi cậu cả Mộ nhanh như vậy.
Nhưng bây giờ xem ra, vẫn phải nhanh chóng để ông nội trở về, tránh cho đêm dài lắm mộng.
Có trời mới biết ông ta lại gặp mặt Cố Cơ Uyển, thật sự là sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó.
"Chính là đến để cám ơn cậu cả Mộ, trong khoảng thời gian này đều được sự chiếu cố của cậu!”
Ông cụ Cố nhìn Mộ Tu Kiệt, vẻ mặt ôn hòa.
"Vị Y nhà chúng tôi ở đây làm phiên lâu như vậy, nhờ có cậu cả Mộ chiếu cổ, lão già tôi đây chính thức nói một
tiếng cám ơn với cậu cả Mộ!”
Lúc ông ta nghiêm túc hoàn toàn khác biệt với lúc tinh nghịch thường ngày.
Đây là loại khí chất mà một người bề trên trong giới thượng lưu nên có.
"Chờ sau này cậu cả Mộ có rảnh đến Lăng Châu, lão già ta nhất định sẽ tự mình đón tiếp, chiêu đãi cậu cả Mộ thật
tốt!”
"Đó là chuyện nên làm!” Để Cố Vị Y ở lại bên cạnh mình là ý của bà nội.
Chuyện này, cũng không cần người phải đến cám ơn mình.
Nhưng trong lời nói của ông cụ, nhận ra một loại ý tứ khác.
"Cậu cả Mộ, cậu và Vị Y...
Ông ta nhìn Cố Vị Y, Cố Vị Y lập tức cúi đầu, sắc mặt đỏ lên.
Ông cụ cười yếu ớt, không ngờ cậu cả Mộ tự mình thừa nhận.
"Nhưng mặc dù cậu cả Mộ có quan hệ thân thiết với Vị Y nhà chúng tôi, nhưng chuyện của hai người, vẫn phải
chờ Vị Y về nhà cùng ta, nhận tổ quy tông xong sẽ tính tiếp!”
Dù sao cũng là cháu gái nhà bọn họ, muốn kết hôn nhất định phải lấy thân phận cháu gái nhà họ Cố để xuất giá.
Cháu gái của ông ta phải lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, cũng không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở.
Cuộc sống sau này, ông ta nhất định phải đền bù thật nhiều cho cô!