Cố Cơ Uyển mím môi, đã nói tới bước này rồi, cũng không còn khả năng rút lui nữa.
“Tôi yêu câu ông đào đống bùn đất đó ra, để bí mật nơi đáy hổ nổi lên mặt nước."
Lão quản gia vừa nghe, lập tức ngăn cản cô tiếp tục nói năng hoang đường: “Cô Cð, cô không có tư cách..."
“Không, tôi có tư cách này, vì chuyện này ảnh hưởng tới danh dự của tôi!”
Ánh mắt Cố Cơ Uyển từ đầu tới cuối nhìn ông cụ, cho dù ánh mắt ông ngày càng lạnh lẽo dọa người, cô cũng
không có chút nào muốn lùi bước.
“Ông Mộ, tôi là người làm chứng duy nhất vào lúc đó, tôi có quyền hoài nghi”
Ông Mộ híp mắt: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
“Nếu ông Mộ không đồng ý, vậy..."
Cố Cơ Uyển hít sâu một hơi, ánh mắt trâm xuống, kiên định nói: "Vậy tôi liên báo cảnh sát, nói cho phía cảnh sát
biết đáy hồ có chứng cứ, có thể tìm ra hung thủ giết người!”
“Cô dám!” Sắc mặt ông Mộ trâm xuống.
Hơi thở lạnh lẽo, dọa lão quản gia và Mộ Bạch Lạc không nhịn được trong lòng khẽ run rẩy.
Ông cụ giống với cậu cả Mộ, không giận mà uy, hễ giận lên thật sự rất đáng sợ!
Cố Cơ Uyển có phải không biết tính nghiêm trọng của sự việc không?
Ông cụ tức giận, chốc lát...có thể giết người!
Lão quản gia vội nói: "Cô Cố, chuyện của bà cụ, là chuyện ngoài ý muốn!”
“Không phải ngoài ý muốn, tôi đã phát hiện phương pháp hung thủ tạo ra vụ án.”
Cố Cơ Uyển không có ý muốn thỏa hiệp.
Cô nghênh đón ánh mắt của ông Mộ, trầm giọng nói: “Nếu ông cụ Mộ không đồng ý, tôi sẽ trực tiếp báo cảnh sát,
để cảnh sát đến xử lý chuyện này!”
“Cô Cố, cô quá tự đại rồi!” Lão quản gia lập tức hét lên.
Chuyện này chính là ngoài ý muốn.
Nếu nhà họ Mộ xuất hiện hung thủ gì, mưu sát gì, hễ chuyện công khai, cổ phần Mộ thị nhất định sẽ chịu ảnh
hưởng nặng nề.
Đến lúc đó, tạo ra hậu quả gì, có phải cô cũng thừa nhận nổi?