ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1979

Cuối cùng, cô nhẹ nhàng nói: 'Dù thế nào đi nữa, anh là điều duy nhất bà ấy quan tâm trong cuộc đời này. Hãy
chăm sóc tốt bản thân mình, như cách anh chăm sóc bà ấy".
"Bà ấy còn nói gì với cô nữa?"
Cố Cơ Uyển lắc đầu, thật ra Cần Mai không nói gì với cô cả.
Mộ Khải Trạch nhìn chằm chằm vào khuôn mặt rõ ràng là hốc hác của cô.
Trong đầu anh vẫn còn nhiều câu hỏi, nhiều điều chưa hiểu.
Cố Cơ Uyển được Lâm Duệ "mời" rời đi.

“Cô cùng cậu ta có rất nhiều muốn nói?” Vẻ mặt của Mộ Tu Kiệt trầm xuống.
“Chỉ là muốn khuyên anh ấy đừng quá đau buồn.” Cố Cơ Uyển cúi đầu, quay về phía sau .
"Cô nghĩ bây giờ cô lấy tư cách gì để nói với cậu ta những lời như vậy?"
Mộ Tu Kiệt chế nhạo: "Kẻ đã giết mẹ cậu ta, hay là người phụ nữ mà cậu ta yêu?”
Trái tim Cố Cơ Uyển run lên!

Lời nói của cậu cả Mộ thực sự dày vò tinh thần người khác, không chút lưu tình.
Sau ngày hôm đó, Cố Cơ Uyển không bao giờ gặp lại Mộ Khải Trạch nữa.
Mặc dù tất cả đều sống trong nhà họ Mộ , nhưng cuộc sống của họ hoàn toàn tách biệt hoàn toàn.
Đôi khi khi trong bữa cơm tối, cậu cả Mộ có đi ngang qua, cũng không gọi cô.

Cô sống trong nhà họ Mộ, nhưng cô và người nhà họ Mộ hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì.
Một tháng sau đó, Cố Cơ Uyển dành toàn bộ tinh thần chuẩn bị cho kỳ thi.
Mộ Tu Kiệt đã thuê một gia sư riêng cho cô, mỗi ngày đều kèm cô làm bài và ôn tập các bài khóa.
Suốt một tháng, cô dường như bị quản thúc tại Vọng Giang Các.
Một tháng sau, ngày tổ chức kỳ thi.
"Uyển Uyển, hơn một tháng này cậu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Hạ Lăng Chi nhìn thấy cô không kìm được nước mắt.
Trên thực tế, ai cũng đều biết rằng Cố Cơ Uyển hẳn đã bị quản thúc bởi cậu cả Mộ.
Tuy nhiên, Cố Cơ Uyển không cho bọn họ đến nhà họ Mộ để tìm mình, và cũng không ai dám đến đó, vì bọn họ
sợ rằng điều này sẽ khiến cuộc sống của cô ấy khó khăn hơn trong tương lai.
Khóe mắt Cố Cơ Uyển cũng hơi ươn ướt.
Cô cúi đầu để che đi nỗi buồn và tủi thân, thời điểm cô ngẩng đầu lên, đôi mắt của cô đã trong sáng trở lại.
"Tớ không sao, thời gian qua tớ sống tốt lắm, các cậu chưa không thấy tới trắng nõn mập mạp ra sao?"
Lời này, không phải là giả.

Trong một tháng này, Mộ Tu Kiệt đã ra lệnh, mỗi ngày người làm làm đều phải mang đến cho cô những món ăn
ngon.
Nếu có ngày người làm báo với anh rằng cô ăn ít hơn một chút, vậy thì đêm đó cô nhất định sẽ bị làm cho đến
khóc.
Nhưng trái tim anh cứng như sắt đá, cho dù cô có khóc lóc cầu xin, anh vân sẽ không dễ dàng buông tha cho cô.
Sau khi thử qua hai lần, Cố Cơ Uyển từ bỏ, không dám nữa.
Đã ăn thì phải ăn nhiều hơn, không được ăn qua loa.
Hạ Lăng Chi nhìn khuôn mặt trắng trẻo và dịu dàng của cô, thật sự không có béo lên, cô gái này dường như ăn bao
nhiêu cũng không bao giờ béo.
Tuy nhiên, làn da thực sự đẹp hơn không ít.

Hạ Lăng Chi thở dài, cảm thấy bất lực: "Nhưng cậu..."
"Thật sự không sao, tớ có thể xuất hiện trước mặt cậu nếu xảy ra chuyện gì sao?"
Cố Cơ Uyển đi tới trước mặt bọn họ xoay một vòng: "Không sao, các cậu thấy không?”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.