ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1984

Tưởng anh sẽ đi vào, không ngờ, anh vẫn đứng đó, nhìn cô.

Cửa thang máy đóng lại, trên lâu có người nút, thang máy đi lên.

Cố Cơ Uyển hơi khó chịu, muốn rời đi, nhưng chân lại không di chuyển được.

Giang Nam cũng không bước vào thang máy, vẫn nhìn cô không nói lời nào.

Cuối cùng, Cố Cơ Uyển hít một hơi thật sâu ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của anh.

Cô cười nhạt hỏi: "Đã lâu không gặp, gân đây anh thế nào?”

"Không tốt."

".." Anh nói câu "không tốt" nghiêm túc như vậy khiến cô cảm thấy chua xót.

Nhưng, mọi thứ đã kết thúc.

Ngay cả khi bạn đã trải qua một khoảng thời gian tồi tệ, bạn vẫn phải tiếp tục sống.

"Hôm nay tôi có bài kiểm tra, tiện thể nên ghé qua một chuyến, tối nay..."

Cô ấy dừng lại, mới nói: "Muộn một chút tôi phải quay về rồi."

Nhìn thấy thang máy dừng ở tầng tám, Cố Cơ Uyển biết rằng những người bạn sắp xuống rồi.

Cô cố nén một chút nở nụ cười nhìn anh: "Tôi đi đây, anh ... đối xử tốt hơn với chính mình nhé."

Đôi mắt anh ta hơi trũng sâu nhìn vẫn đẹp trai nhưng khiến người nhìn khó chịu.

Cô xoay người định rời đi, đột nhiên cổ tay cô bị siết chặt, cả người bị anh kéo lại.

"Giang Nam ...' Cố Cơ Uyển giật mình, thang máy ở lầu tám, đang đi xuống.

Bọn họ sẽ nhanh chông đến đây, cô không muốn có thêm bất kỳ rắc rối trước mặt bọn họ.

Cô không muốn làm ai lo lắng nữa.

"Giang Nam, tôi nên quay về rồi."

“Quay về” khi nói hai từ này, giọng cô hơi lớn.

Anh là người khôn ngoan, nhất định đã hiểu rõ ý của cô.

Cô ở bên cạnh cậu cả Mộ đã hơn một tháng.

Những gì mà Mộ Tu Kiệt đã làm với cô trong khoảng một tháng qua, cho dù không được tận mắt chứng kiến, anh
cũng có thể tưởng tượng ra.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.