Cố Cơ Uyển nắm chặt lòng bàn tay, xoay người, nằm sấp lên giường.
Thường thì chỉ cần anh không vui, sẽ dày vò cô như vậy.
Hơn một tháng ở chung, ít nhiều đã quen với cách thức của anh.
Mộ Tu Kiệt đến phía sau cô, ánh mắt nhìn cô gái đang nằm sấp trên giường, từ trên cao nhìn xuống.
Cố Cơ Uyển bất giác níu chặt ga giường, anh không nói một câu, càng khiến người ta bất an.
Tối nay, e rằng sẽ không trôi qua dễ dàng như thế.
Đột nhiên, bộp một tiếng, vậy mà anh lại vỗ một phát lên vai cô.
“AI” Cô vừa kêu thất thanh, tuyệt đối không phải vì đau, đơn giản vì bị dọa giật mình.
“Cậu cả Mộ... Cố Cơ Uyển vẻ mặt nghi ngờ, xoay đầu nhìn anh.
“Cô thích tư thế này như vậy ?” Trong mắt Mộ Tu Kiệt thế mà lại thoáng qua ý cười.
Anh đang cười?
Cố Cơ Uyển hơi không phản ứng kịp.
Từ lúc có thỏa thuận, sau khi bị ép quay lại với anh, hơn cả tháng chưa từng nhìn thấy anh thật lòng mỉm cười.
Vừa nãy ý cười như có như không kia thật sự tồn tại không?
Nhưng tối nay cô ở cùng Giang Nam, anh không tức giận sao?
“Sao? Còn cong người thành thế này, thật sự khẩn cấp đợi không được?” Mộ Tu Kiệt nhìn chằm chằm người cô.
Cố Cơ Uyển run rẩy, hoang mang ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn anh.
Khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ bừng, cô giải thích: “Tôi không có, tôi...không có.”
“Không phải vội không đợi được, vậy cô cong người thành cái tướng kia làm gì?”
Mộ Tu Kiệt cười như không cười, nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của cô.
Cố Cơ Uyển chỉ cảm thấy mặt nóng bừng bừng, cả người sắp bốc cháy tới nơi.
Anh rõ ràng cố ý bẻ cong ý của cô, cô chỉ là cho rằng...cho rằng anh...
Nhưng là, khung cảnh lúc nãy, bản thân nằm sấp trên giường, người đàn ông đứng phía sau, mang theo ý châm
chọc, nhìn cô...
Càng nghĩ, mặt càng đỏ.
Khung cảnh kia, chỉ cần tưởng tượng cũng khiến người ta cảm thấy xấu hổ.
“Tối nay không muốn làm, đừng dụ dỗ tôi.”
Mộ Tu Kiệt đến ngồi trên sofa kế bên: “Rót cho tôi ly rượu.”
“Còn uống rượu sao?” Vừa hỏi câu này, Cố Cơ Uyển mới nhận ra bản thân đã vượt quá giới hạn.
Dù sao, ba tháng này, ở bên cạnh cậu cả Mộ, thực ra chẳng có chút địa vị gì.