CHƯƠNG 385: CÔ MUỐN VỀ BÊN CẬU ẤY SAO?
Sau một câu “Tôi mệt rồi, Mộ Tu Kiệt dựa vào sofa, lại nhắm hai mắt.
Trong lòng Cố Cơ Uyển lại cứ run lên.
Đã rất rất lâu, rất rất lâu, cô chưa nhìn thấy Mộ Tu Kiệt để lộ vẻ kiệt sức như vậy trước mặt cô.
Anh như một vị thân, nhất là hơn hai tháng này, trên chiến trường anh hoàn toàn là một vị thân cao không chạm
tới.
Không ai có thể tiếp cận anh, anh cũng không cho phép bất kỳ ai tiếp cận mình.
Lạnh lùng, kiêu ngạo, xa cách, không thể với tới.
Nhưng hiện tại, anh nói với cô, anh mệt rồi.
Sau khi anh giở mọi thủ đoạn, bắt cô về bên cạnh, dày vò đủ kiểu.
Một câu “Tôi mệt rồi."Vậy mà lại khiến lòng cô chua xót đến mức này!
Tay đặt trên cửa phòng, không biết từ khi nào đã thu về.
Nhưng chỉ sau một khắc trì hoãn, cô lại mở cửa phòng đi mất.
Lúc cửa phòng đóng lại, Mộ Tu Kiệt từ từ mở mắt.
Trong đôi mắt đen nhuốm bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu cô đơn.
Tim của cô, từ đầu tới cuối đều hướng về Giang Nam.
Anh ngoại trừ dùng thủ đoạn mạnh mẽ nhất, lạnh lùng nhất thì không có biện pháp nào khác để có thể nhốt cô bên
người.
Nếu cho cô tự do, cô sẽ làm gì?
Cô, sẽ lập tức về bên Giang Nam, như tối nay, không chút do dự.
“Ha!” Anh khẽ cười, không biết đã ngồi trên sofa bao lâu, cuối cùng, cầm lên ly rượu mà lúc nãy Cố Cơ Uyển đã
để trên bàn.
Trong bụng vẫn còn đầy vị cồn, tối nay, thực ra anh đã uống khá nhiều.
Nhưng, hiện tại, với anh mà nói, trừ rượu ra, bên cạnh chẳng có ai bầu bạn.
Ngay lúc Mộ Tu Kiệt định uống hết rượu trong ly, ngoài cửa, đột nhiên có tiếng bước chân khe khẽ.
Cửa mở ra, bóng dáng mảnh khảnh đi vào.
Cô cầm trên tay tách trà nóng đang bốc hơi, lặng lẽ đến trước mặt Mộ Tu Kiệt.
Nhìn tách trà trong tay cô, ngón tay cầm ly rượu của Mộ Tu Kiệt khẽ cuộn chặt.
Vừa nãy, không lẽ không phải cô bỏ rơi anh, quay về phòng mình ư?
“Tối nay không phải đã uống rất nhiều rồi sao?”
Cố Cơ Uyển cướp ly rượu trong tay anh, đặt qua một bên, mới đưa tách trà đến trước mặt anh.
“Uống chút trà đi, làm ấm bụng, sẽ không còn khó chịu như thế nữa.”
Anh không biết đã bao lâu rồi không được người khác quan tâm như vậy.
Nhìn tách trà vẫn còn bốc hơi nóng trước mắt, anh không lập tức nhận lấy.
Chỉ là yên lặng nhìn, trong lòng hơi chua xót.
Có lẽ, Cố Cơ Uyển có thể hiểu anh đang nghĩ gì.
Vừa nãy trước khi cô rời đi, câu nói của anh đã khiến cô chua xót không nói nên lời.
Có phải anh cho rằng, tất cả những người tiếp cận anh, chẳng qua đều là vì lấy lòng quyền lực sau lưng anh?
Ngay cả người nhà, tất cả người thân, bạn bè của anh?
Mà những người kia, ở sau lưng anh, đều đang tính kế làm sao đối phó anh?
Hơn hai tháng tiếp nhận gia tộc họ Mộ này, nhất định anh đã chịu quá nhiều áp lực, đối mặt với quá nhiều âm mưu
quỷ kế.