Nếu cô ta không phải cháu gái của ông ngoại, bí mật này, một khi anh ta dấy lên lòng nghi ngờ, nhất định cô ta
không tiếp tục giấu được nữa.
Trừ phi, chặn miệng anh ta.
Nghĩ đến khả năng này, Cố Tĩnh Viễn trái lại cảm thấy thư thái.
“Nơi này là Lăng Châu, cô cho rằng, cô có thể làm gì được tôi?”
“Tôi đương nhiên không thể làm gì được anh, anh là cậu chủ Cố gia, Lăng Châu là địa bàn của anh, tôi chỉ là một
cô gái yếu đuối, anh còn sợ sao?”
“Muốn đi đâu nói chuyện?” Cô ta đã đến đây tìm mình, kiểu gì cũng có sự chuẩn bị mà đến.
Nếu đã có lời muốn nói với anh ta, vậy không bằng sớm chút nói rõ ràng, cũng đỡ phí thời gian của tất cả mọi
người.
“Nếu không muốn để người ngoài nghe thấy, vậy không bằng lên xe của tôi.”
...Xe của Cố Vị Y, cũng giống xe của Cố Tĩnh Viễn, đều đỗ ở tầng hầm của bệnh viện.
Cô ta không dẫn vệ sĩ theo, khi Cố Tĩnh Viễn lên xe, đã âm thầm quan sát tình hình xung quanh.
Không có cảm giác bất thường, cũng không có mùi nguy hiểm.
“Chà, anh họ à, tính phòng bị của anh mạnh quá đấy, người ta khó lắm mới được ở cùng anh mà!”
"Ít nói vớ vẩn đi” Hôm nay, Cố Vị Y cùng anh ta đến nơi này, đã chứng minh, cô ta thật sự không phải cháu của
ông ngoại.
Anh ta đối với đồ lừa đảo này, không có bất kì tý kiên nhẫn nào.
Những cử chỉ mà cô ta tự cho là dễ thương, dưới con mắt của anh ta, chẳng qua là làm bộ làm tịch, làm người
khác nhìn thôi cũng thấy phản cảm, chán ghét.
“Anh họ, anh bất công, lòng của anh hoàn toàn thiên vị cho Cố Cơ Uyển rồi.”
Cố Vị Y chưa dứt lời, tay của Cố Tĩnh Viễn đã rơi trên cửa xe.
Tiếp tục hót mấy câu vô nghĩa này nữa, anh ta cần gì phải lãng phí thời gian lưu lại?
“Cố Tĩnh Viễn, tôi không phải cháu gái của ông nội.”
Sắc mặt Cố Vị Y thâm trầm, nhìn chằm chằm sườn mặt căng cứng của anh ta.
“Nếu anh đã tin tưởng Cố Cơ Uyển, như vậy, tôi nói gì cũng không đáng thừa nhận.”
Ngón tay Cố Tĩnh Viễn thoáng cái cứng đờ, quay đầu nhìn cô ta, con ngươi lạnh băng híp lại.
“Cuối cùng cô đã thừa nhận?”
“Anh lấy tóc của tôi và lão già đó đi làm giám định, coi như tôi không muốn thừa nhận, cũng hết cách.” Cố Vị Y
hừ lạnh.
Tại sao tất cả đàn ông, toàn bộ đều thiên vị người phụ nữ đó?
Cô Cơ Uyển có điểm gì tốt chứ? Đáng để từng người bọn họ tín nhiệm đến thế?
Cũng may, hiện tại cậu chủ Mộ, bởi vì thân phận cháu gái đích tôn Cố gia của cô ta, mà đồng ý chấp nhận cô ta.
Cố Vị Y còn chưa đến mức tự tin mù quáng.
Mộ Tu Kiệt hiện giờ đối tốt với cô ta, cô ta tin, một nửa nguyên nhân, là vì anh đã chơi chán Cố Cơ Uyển.
Còn một nửa là bởi vì thân phận hiện tại của cô ta, và thế lực sau lưng thân phận này, đại biểu cho mọi thứ.
Nếu không thì tại sao trước đây luôn ngó lơ cô ta, ngay cả nửa con mắt cũng không thèm nhìn.
Trong khi hiện tại, lại tình nguyện để cô ta dựa dẫm?
Có điều, cô ta không hề thấy buôn.
Giống như người đàn ông lý trí như cậu chủ Mộ, coi trọng thân phận của cô ta, với coi trọng người của cô ta, đối
với cô ta mà nói cũng không có gì khác biệt.
Dù sao, chỉ cần nhìn trúng cô ta là được.