ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 2066

Cố Tĩnh Viễn càng nghe thì trong lòng càng thắt lại.

Anh ta quả nhiên lấy điện thoại di động ra, gọi tới số của Cố Cơ Uyển.

"Anh Tĩnh Viễn, sao vậy? Không phải anh đi bệnh viện à?”

Nghe giọng nói của Cố Cơ Uyển hơi kích động lại cố giấu.

Tối hôm qua bọn họ đã nói rõ, hôm nay anh ta sẽ mang theo tóc của ông cụ và Cố Vị Y tới bệnh viện làm giám
định.

Ngón tay Cố Tĩnh Viễn cầm điện thoại thoáng siết chặt.

"Anh Tĩnh Viễn?" Anh ta vẫn không nói chuyện làm Cố Cơ Uyển lập tức đề phòng: "Anh là ai? Sao lại cầm điện
thoại của anh Tĩnh Viên?”

"Uyển Uyển, là anh." Giọng nói của Cố Tĩnh Viễn đã xóa đi lo lắng của cô.

"Anh Tĩnh Viễn, sao vậy? Bây giờ anh đang ở đâu?"

"Anh ở... bên ngoài." Cố Tĩnh Viễn cứng rắn nuốt lại hai chữ bệnh viện.

Anh ta liếc nhìn Cố Vị Y rồi mới hỏi: "Uyển Uyển, em còn nhớ từng có người làm em bị thương ở trường hơn một
tháng trước không?”

Cổ Cơ Uyển cố gắng nhớ lại.

Bị thương, hình như không có đi?

Nhưng cô suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nhíu mày: "Bị người... đụng một cái, chảy chút máu thì có tính là bị
thương không?"

Đây xem như là lần duy nhất cô bị thương ở trường học trong hơn một tháng trước.

Nếu sớm hơn nữa thì thật sự còn bị người ta đánh.

Chẳng qua đó là chuyện hai ba tháng trước rồi.

Gần đây luôn gió êm sóng lặng.

"Anh Tĩnh Viễn, rốt cuộc làm sao vậy? Có phải có chuyện gì không..."

"Không sao, chuyện này không tính là chuyện gì lớn."

Trong lòng Cố Tĩnh Viễn thấy lạnh lẽo. Vậy tại sao cô lại xác định cô không phải là cháu ngoại của ông cụ?

"Thật ra anh muốn biết cô ta có phải hay không thì chờ quay về tự mình giám định cho cô ta, không phải được tôi
sao?"

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.