ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 2097

"Ông nội, cháu đã làm việc xong với luật sư rồi, trong tay ông đang có ba mươi phần trăm cổ phần của Cố thị, chỉ
cần ông ký tên lên hợp đồng này thì về sau cháu sẽ danh chính ngôn thuận trở thành cháu gái của nhà họ Cố."
Ánh mắt của ông cụ càng thêm ảm đạm.
Ngay cả hợp đồng cũng đã chuẩn bị xong!
Mặc dù đã quyết định sẽ cho cô ta, nhưng bây giờ lại bị ép phải chuyển nhượng cổ phần như vậy, cho dù là ai thì
cũng đều không dễ chịu.
Ông cụ Cố nhìn Cố Vị Y, không phải vì chần chờ mà chỉ là, lòng chua xót.
Cõ Vị Y nhíu mày lại, không vui.
"Sao vậy ông nội, chẳng lẽ lời nói trước đây của ông đều là dỗ dành cháu à? Ông hoàn toàn không coi cháu là
cháu gái của ông mà!"
"Sao có thể như vậy chứ?" Nhưng lời này cũng không mang theo sự nhiệt tình.
"Nếu đã không phải thì vì sao vẫn chưa ký?" Hôm nay Cố Vị Y đã quyết định là ông cụ không ký tên là không
được!
Ông cụ lại thở dài một cái, cầm hợp đồng sau đó cầm bút lên.
Nhưng sau khi nhìn kỹ, sắc mặt ông cụ liền hoàn toàn thay đổi.
"Cháu muốn toàn bộ cổ phần của ông à? Ba mươi phần trăm?"
Chẳng lẽ không phải trước đó ông cụ đã nói với cô ta là mười phần trăm rồi à?
Trên hợp đồng lại viết là ba mươi phần trăm! Cô ta... Cô ta đang nghĩ gì vậy?
"Sao vậy? Ba mươi phần trăm, có vấn đề gì sao?”
Cố Vị Y lại giống như là rất vô tội vậy, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào ông cụ: "Ông nội, ông không nỡ à?"
Ông cụ không biết nên nói cái gì, ba mươi phần trăm, vậy là muốn lấy hết tất cả cổ phần Cố thị trong tay ông ta,
lấy hết toàn bộ!
Có phải... Lòng tham của cô ta hơi lớn quá rồi đúng không?
Thấy ông cụ chậm chạp không ký tên, Cố Vị Y không vui, sắc mặt càng trở nên trầm xuống.
"Ông nội, ông đã nói vốn ba cháu sẽ được thừa kế Cố thị của ông, nhưng khi đó là do ông sai nên mới hại chết ba
cháu!"
Trong lòng ông cụ chấn động, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào cô ta.
Làm thế nào cũng không ngờ được, vậy mà cô ta lại nói ra lời như vậy!
"Chẳng lẽ không đúng sao? Ông nội, lúc trước là ông không cho phép ba mẹ cháu ở bên nhau nên bọn họ mới bỏ
trốn."
Một tháng này Cố Vị Y ở trong nhà họ Cố cũng không hề uổng phi.
Vì lúc này đã điều tra được bảy tám phân chuyện năm đó.
"Ông có biết sau khi ba cháu bỏ trốn đã sống như thế nào không? Ông nội, chẳng lẽ ông không hề hối hận chút
nào sao?"
"Vị Y, đừng nói nữa." Ông cụ hối hận, sao ông cụ có thể không hối hận chứ?
Tay ông cụ đặt lên chỗ trái tim, lòng hơi buồn bực.
"Vì sao lại không thể nói? Ông nội, ông đã hại chết ba mẹ cháu, bây giờ lại còn không cho phép cháu nói ư."
Cố Vị Y cười lạnh, đối với sắc mặt đang tái nhợt đi của ông cụ lại không có chút đồng tình nào.
"Ông đã làm nhưng lại không muốn thừa nhận, ông nội, thừa nhận ông nợ cháu lại khó như vậy à?"
"Đúng là ông nợ cháu, Vị Y, những chuyện này đã qua rồi, sau này ông nội nhất định sẽ thương yêu cháu."
Thật sự ông cụ không muốn nhắc lại nữa, lại nghĩ tới chuyện đó!
Trái tim giống như là nứt ra, đau đến mức máu thịt be bét.
Là ông cụ mắc nợ cả nhà cô ta, đây là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời của ông cụ, là nỗi đau đớn nhất trong tim
ông ta.
"Ông thương cháu, chẳng lẽ cũng chỉ dùng miệng nói thôi à?"
Đối với sự áy náy của ông cụ, Cố Vị Y ghét bỏ một cách không nói ra được.
"Vị Y...."
Ông cụ không rõ, vì sao bỗng nhiên cháu gái bảo bối lại biến thành thế này.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.