Chuyện này chính bà ta cũng có phân bày kế.
Hai người đã âm thầm ký kết hiệp nghị, bây giờ nó vẫn còn trong phòng cô ta ở nhà họ Cố.
Nếu như phơi bày chuyện này ra ngoài chắc chắn đối với Cố Thư Lan cũng không phải chuyện tốt gì, bà ta thật sự
không sợ chút nào ư?
Bà ta làm như vậy chính là phản bội lại ba mình! Phản bội lại toàn bộ nhà họ Cốt
Bà ta dám nói ư?
Quả thực là Cố Thư Lan rất xoắn xuýt, nhất là khi nhìn thấy sự cảnh cáo ở trong mắt Cố Vị Y khiến cho bà ta có
mấy phần do dự.
Nhưng khi nhìn thấy người cha đã già yếu của mình, trái tim lại không thể độc ác nổi.
Bà ta hít sâu một hơi, trâm giọng nói: “Ba, Cố Vị Y hoàn toàn không phải là cháu gái của ba đâu, ba đừng để cô ta
lừa nữa”
“Con nói cái gì?” Ông cụ bị dọa đến mức trái tim đập lỡ một nhịp, bệnh tim suýt chút nữa thì phát tác.
“Cố Thư Lan, bà có biết bà đang làm gì không?”
Cố Vị Y vô cùng tức giận, lớn tiếng nói: “Người đâu! Mau đuối bà ta ra ngoài!”
“Ba, Cố Vị Y thật sự không phải là cháu gái của ba đâu, lúc trước ba làm giám định ADN với cô ta ở Bắc Lăng,
mẫu máu đó không phải của cô ta đâu, chuyện này chắc Tĩnh Viễn cũng biết rõ!”
“Cố Thư Lan!”
“Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?” Ông cụ vén chăn lên, trừng mắt với hai người đàn ông đang xông tới kia.
“Không nói rõ ràng chuyện này thì cho dù có đuổi Thư Lan ra, tôi cũng không ký vào bản hợp đồng này đâu:
Cố Thư Lan nhìn ba của mình, đột nhiên lại đau lòng.
Mặc dù bà ta tức giận vì ông cụ đối xử không tốt với con trai mình, nhưng mọi người ở cùng nhau nhiều năm như
vậy thật ra cả nhà vẫn luôn rất hoà thuận.
Tình cảm của bà ta và chị cả Cố Thư Hồng cũng rất tốt.
Không biết có phải bởi vì hai người đều là con gái hay không mà ngược lại, không hề có nhiều âm mưu quỷ kế
giống như những gia đình có nhiều con trai kia.
Có thể nói là trước khi Cố Vị Y trở về, người một nhà bọn họ thật sự rất hòa hợp.
Sau khi Cố Vị Y trở về, mọi thứ lần lượt trở nên đảo lộn, trái tim của mọi người cũng cảm thấy mệt mỏi.
Cố Vị Y lạnh lùng nhìn ông cụ, nói mà không có biểu cảm gì: “Ông nội, ông đối xử với cháu tốt thật đó! Đây mà
là bù đắp ư?”
“Cố Vị Y, cô đừng có mà giả vờ giả vịt nữa, cô không phải là cháu gái của nhà họ Cố chúng tôi, cháu gái của nhà
họ Cố chúng tôi, là Uyển Uyển!”
“Con nói cái gì?”
Ông cụ chỉ cảm thấy trái tim mình bỗng chốc như bị ghim lại, càng ngày càng đau đớn!
Uyển Uyển mới là cháu gái của ông ta, đây là sự thật sao?
Rõ ràng đây là một chuyện khiến cho người ta vạn phân chấn động, thế nhưng lúc nghe xong vậy mà lại… Cảm
thấy có chút chờ mong.
Nếu như Uyển Uyển thật sự là cháu gái ngoan của ông ta… Đây quả thực là chuyện hoàn hảo nhất.
Nhưng Uyển Uyển và Tĩnh Viễn lại xảy ra chuyện gì kia?
Vừa nghĩ tới một màn bọn họ lăn lộn trên giường đêm qua, sắc mặt ông cụ lập tức trở nên tái nhợt.
Vừa đứng lên, thân thể nhoáng một cái lại bịch một tiếng ngồi bệt xuống giường.
“Uyển Uyển, và Tĩnh Viễn…”
“Ba! Không phải như thế đâu! Bọn họ hoàn toàn không có loại tình cảm kia!”
Cố Thư Lan muốn đi qua nhưng lại bị hai người đàn ông cao lớn kia chặn lại.
Bà ta vội vã nói: “Bọn họ bị hạ thuốc cho nên mới… Nhưng mà ba yên tâm đi, bọn họ tuyệt đối không làm ra
chuyện kia đâu, con cam đoan với ba đó!”
Chuyện hạ thuốc kia bà ta cũng tham dự vào, bà ta kiểm soát lượng thuốc rất chuẩn xác.