ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 2109

Con khốn này trở nên thông minh từ lúc nào vậy
Nhưng đáng tiếc thời gian ngắn như vậy nên cô sẽ không làm được gì!
"Tôi cho cô một tiếng, một mình cô đi đến bên bến tàu Phú Nguyên, nếu cô dám tìm những người khác thì đời này
cô đừng hy vọng nhìn thấy ông nội cô"
"Cố Vị Y, cô...
Tút một tiếng, điện thoại bị cắt đứt.
Cố Cơ Uyển nhìn màn hình điện thoại, cô xác định Cố Vị Y thật sự đã cúp máy thì mới nhìn Thư Hồng.
"Cô ta nói con... Cô nghĩ đến lời cảnh cáo của Cố Vị Y nên không nói ra địa điểm.
"Bà cả, có cho người điều tra vị trí của Cố Vị Y hay không?”
"Có." Nhưng trong thời gian ngắn như vậy muốn điều tra vị trí của cô ta cũng không dễ dàng.
Cho dù định vị được thì với tính cảnh giác của Cố Vị Y, sợ là sau khi cô ta cúp máy cũng đã rời khỏi chỗ đó.
Nhưng cho dù chỉ là một tia hy vọng, mọi người cũng không muốn từ bỏ.
"Cố Vị Y còn nói gì với con?" Bà ta không bỏ qua việc Cố Cơ Uyển muốn nói lại thôi.
"Cô ta muốn con đến một chỗ."
"Được, cô đi với con." Cố Thư Hồng lập tức nói.
Cố Cơ Uyển nhìn bà ta, có vẻ khó xử.
"Có phải Cố Vị Y nói con đi một mình đúng không?”
Cố Thư Hồng nhìn cô, bỗng nhiên nắm lấy tay cô.
"Con mới là cháu gái nhà họ Cố, vừa rồi con nói không phải là vì muốn kéo dài thời gian với Cố Vị Y đúng
không?”
"Con..." Cố Cơ Uyển không biết.
Trên thực tế, đến bây giờ cô vẫn chưa chính thức làm xét nghiệm với ông nội Cố. Cô muốn rút tay mình lại nhưng
Cố Thư Hồng lại không cho phép!
"Bà cả...
"Cô là cô của con!"
Cố Thư Hồng nói tiếng "Cô" làm cho mũi Cố Cơ Uyển hơi chua xót, nước mắt suýt nữa chảy ra. Bà ta nói mình là
cô, Cố Thư Hồng thật sự coi cô là người một nhà.
"Thật ra cô vẫn luôn cảm thấy con và Tang Thanh giống như, thật sự rất giống, còn giống hơn cả Cổ Vị Y."
Lần đầu tiên bà ta nhìn thấy cô thì lập tức đã có cảm giác đó.
Nhưng lúc đó mọi người bị mê hoặc bởi "Sự thật".
Đó là Cố Vị Y và ông cụ đã làm xét nghiệm ADN, mà kết quả xét nghiệm là bọn họ là ông cháu.
Ai cũng không nghĩ tới tự mình đi làm xét nghiệm lại còn có người động tay động chân.
"Hiện tại, không cần nghĩ gì cả, tìm ba cô về trước rồi nói."
Cố Thư Hồng nắm lấy tay Cố Cơ Uyển, nhiệt độ trong lòng bàn tay của bà ta truyền sự ấm áp đến trái tim Cố Cơ
Uyển.
"Cho dù thế nào, cô và con sẽ cùng đối mặt với Cố Vị Y, cô sẽ không để một mình con mạo hiểm!"
Cố Cơ Uyển cắn môi, gật đầu, không nói lời nào.
Cố Thư Hồng còn muốn nói cái nhưng điện thoại lại vang lên.
Bà ta lập tức nghe máy: "Thế nào?”
"Không định vị được, thời gian trò chuyện quá ngắn."
Cố Thư Hồng không có cách nào khác, chỉ có thể nhìn Cố Cơ Uyển:
"Vừa rồi Cố Vị Y muốn con đi đâu?”
"Ở bến tàu Tiền Than, cô ta..."
Cố Cơ Uyển do dự một chút mới tiếp tục nói: "Cô ta nói bảy giờ sáng mai, không được mang theo bất cứ ai."
"Được, bảy giờ sáng mai, cô và con cùng đi."
"Vâng."
Cố Cơ Uyển gật đầu. Mặc dù Cố Thư Hồng vẫn vô cùng lo lắng, nhưng hiện tại không còn cách nào khác.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.