ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 2117

CHƯƠNG 422: CHẲNG LẼ, BỌN HỌ LÀ ĐỒNG BỌN?

“Bảo bọn họ cút đi!” Cố Cơ Uyển lớn tiếng quát lên.
Cổ Vị Y vì cái mạng nhỏ của mình, chỉ có thể làm theo: “Tránh ra! Toàn bộ tránh ra! Không được ai đến đây!”
Mấy tên tay chân thấy thế, chỉ có thể lùi ra đằng sau.
Mặc dù bọn họ không phải là người của Cố Vị Y, nhưng, người phụ nữ này bây giờ vẫn còn giá trị lợi dụng, tuyệt
đối không được xảy ra chuyện.
Nếu như có chuyện, kế hoạch sau đó, sẽ vô cùng khó thực hiện.
Cố Cơ Uyển ép Cố Vị Y, đi thẳng ra xe.
Những người kia lo lắng cho an toàn của Cố Vị Y, chỉ có thể nhìn từ xa, không dám đến gần.
Cuối cùng, Cố Cơ Uyển trở lại bên cạnh xe của mình.
Nhưng mà lúc chuẩn bị mở cửa xe, sắc mặt Cố Vị Y đột nhiên trầm xuống, vung khuỷu tay đánh về phía bụng Cố
Cơ Uyển.
Cảm giác được sự tập kích của cô ta, Cố Cơ Uyển hoảng hốt, vô thức đưa tay chặn lại khuỷu tay của cô ta.
Trong bụng cô có cục cưng, lần này, nhất định không cho phép bất kỳ kẻ nào làm thương tổn đến con của cô!
Nếu không phải Cố Cơ Uyển nhanh tay lẹ mắt, kịp tránh khỏi thì cú đánh này của Cố Vị Y nhất định sẽ rơi xuống
bụng của cô.
Loảng xoảng một tiếng, con dao trong tay Cố Cơ Uyển rơi xuống đất
Cố Vị Y nhân cơ hội này, nhanh chóng né ra.
“Bắt lấy cô ta! Giết cô ta!” Nhìn Cố Cơ Uyển mở cửa xe ra, Cố Vị Y rống lên: “Ai giết được cô ta, tôi cho người
ấy 3 tỷ!”
Ba tỷ! Vậy có thể tiêu bao lâu?
Có thưởng tất có người đứng lên, mấy người lập tức lên xe, giẫm chân ga đuổi theo Cố Cơ Uyển.
Kỹ thuật lái xe của Cố Cơ Uyển bình thường, cũng không phải được huấn luyện chuyên nghiệp.
Rất nhanh, hai chiếc xe kia đã hiện ra trong kính chiếu hậu, càng lúc càng rõ ràng.
Chỗ này, là đường đến bến tàu bỏ hoang, vào rạng sáng, căn bản sẽ không có xe đi qua.
Nói cách khác, sẽ không ai giúp đỡ, cô đành phải tự dựa vào chính mình!
Cố Cơ Uyển nắm chặt tay lái, dùng sức giẫm lên chân ga.
Nhưng mà, xe của nhà họ Cố, tính năng vô cùng tốt.
Xe đằng sau, căn bản đuổi không kịp.
Cố Cơ Uyển nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn thấy bọn họ bị bỏ lại phía xa, mới thở dài một hơi.
Rồi lại nhìn đằng trước, đột nhiên, một chùm sáng chiếu đến!
Đường ngược lại, đang có một chiếc xe con chạy đến!
Cô càng hoảng sợ, trên thực tế, hai chiếc xe ở hai làn đường, không thể vào va chạm. .
Nhưng mà, vì hoảng sợ, tay Cố Cơ Uyển lại run lên, hoảng hốt xoay vô lăng.
Sau khi ý thức được mình phạm sai lâm, cô lại vội vàng xoay tay lái lại.
Chân cũng bị giật mình, giẫm lên chân phanh.
Két một tiếng, xe dừng lại, đầu của cô đoàng một tiếng, đụng vào vô lăng.
Những chiếc xe bên cạnh lúc cô dừng lại, cũng há hốc mồm.
Phụ nữ lái xe, thật sự không đáng tin đến vậy sao?
“Cậu cả Mộ, cậu dẫn tôi đến đây, rốt cuộc là muốn làm gì?”
Ông lão đi theo sau lưng Mộ Tu Kiệt, rõ ràng là người gần đây làm mọi người gấp đến độ xoay quanh, ông cụ Cố.
Ông ta đã đến hòn đảo này hai hôm rồi, hôm nay đã là thứ hai.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.