Thay vì nói bà ta bất mãn sự sắp xếp của ông cụ, cảm thấy ông cụ thiên vị, thì chỉ bằng nói, thực ra bà ta, bất mãn
con trai không đủ xuất sắc.
Nhưng mấy cái này, làm sao có thể nói với con cái chứ? Như vậy sẽ làm anh đả kích, sẽ khiến anh không tự tin
vào bản thân mình.
“Nhưng, con thật sự không hứng thú với mấy cái này, bất luận thế nào, con không muốn đến Cố Thị làm việc, thế
là, ông ngoại đã nghĩ cho con một đường lui....”
“Đường lui gì?” Cố Thư Lan ngắt lời anh ta.
Cố Minh Dương cười cười, nói: “Mẹ, mẹ có chú ý thấy, hai năm nay, Lăng Châu có một tập đoàn du lịch phát
triển rất nhanh không?”
“Tập đoàn Dương Phàm?” Bà ta là tổng giám đốc Cố Thị, đương nhiên là quan tâm đến xí nghiệp mới xuất hiện
trên thương giới rồi.
“Con...” Đột nhiên, Cố Thư Lan trừng to đôi mắt, vẻ mặt không dám tin!
“Ý con là...ý con là, ông chủ thần bí đứng sau tập đoàn Dương Phàm, là...là...”
“Không sai, là con!”
Cố Minh Dương cũng không ngờ, mình đã nói không có hứng với kinh tế thương nghiệp, nhưng đổi lại một cách
thức kinh doanh khác, anh ta cũng có thể lăn lộn phong sinh thuỷ khởi như vậy.
“Hai năm trước ông ngoại cho con mượn 6 ngàn tỷ, con đã lấy 6 ngàn tỷ này làm một công ty nhỏ, cũng tuỳ tiện
phát triển đến bước đường này.”
Ban đầu, anh còn rất sợ mình sẽ chơi sạch 6 ngàn tỷ này của ông ngoại nữa!
Ông ngoại thậm chí đã nói, sẽ không cho anh ta bất kỳ ý kiến, cũng sẽ không cho anh ta bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Chính bởi vì ông ngoại đã cho anh ta sự tự do lớn như vậy, để hai năm nay anh ta năng nổ làm việc cho Dương
Phàm.
Không có cảm giác không tự do, cũng không có bất kỳ chế độ quy tắc nào, tất cả đều phát triển một cách tự do!
Nhưng bởi vì sự tự do này, khiến cho Dương Phàm chỉ trong hai năm đã trở thành một trong ba tập đoàn du lịch
lớn ở Lăng Châu.
Tốc độ của sự phát triển này, ngay cả bản thân Cố Minh Dương cũng cảm thấy, không thể tin được!
“Con trai, con...đừng gạt mẹ.”
Thanh âm Cố Thư Lan nghẹn ngào, bà ta tưởng con trai không làm được gì, nhưng không biết, anh đã làm tốt hơn
bất cứ ai trong một lĩnh vực khác!