Đáng sợ nhất đó chính là ảnh chụp được gọi là... thân mật của cô và Cố Tĩnh Viễn, bây giờ đã bị phát tán ngập
trời.
Lúc này sao có thể nói ra chuyện cô chính là cháu gái của nhà họ Cổ được nữa.
Đã có bằng chứng, cũng không phải không có lửa thì sao có khói, một khi xác nhận thân phận cô là cháu gái của
nhà họ Cố, vậy thì thanh danh của nhà họ Cố sẽ bị hủy hoại toàn bộ.
Vậy chẳng lẽ là cô mãi mãi cũng không thể danh chính ngôn thuận trở về nhà họ Cố được ư?
Cảm giác bất lực gân như đang muốn nhấn chìm cô.
“Cô Cơ Uyển, cô đừng lo lắng mà, cậu chủ Tĩnh Viễn chắc chắn sẽ có cách để đè chuyện này xuống.”
Đương nhiên là quản gia Đinh biết cô đang lo lắng cái gì, trên thực tế ông ta cũng đang lo lắng chuyện này.
Cháu gái chân chính đã trở về, chờ ông cụ tỉnh dậy, tất nhiên sẽ để cho cô nhận tổ quy tông.
Nhưng mà bây giờ lại như thế này, con đường nhận tổ này cũng quá gian nan rồi.
Cho dù tương lai có thể hoàn toàn xóa bỏ được tin đồn, làm chuyện này dịu xuống, nhưng đợi đến lúc ông cụ công
khai thừa nhận cháu gái ruột, tất nhiên là chuyện này lại bị đào bới ra một lần nữa.
Dư luận có đôi khi là một lực lượng rất đáng sợ.
Nhất là hiện tại internet quá phổ biến, lực tổn thương trên internet tuyệt đối chính là thứ mà bạn không có cách
nào tưởng tượng được.
“Tôi không sao đâu, Chú Đinh, chú không cần phải lo lắng.”
Cố Cơ Uyển tỉnh táo lại, cô còn an ủi ông ta mà nói: “Chỉ cần là ông nội có thể tỉnh dậy, tôi có thể chăm sóc ở bên
cạnh của ông ấy, vậy thì tôi đã hài lòng lắm rồi, về chuyện tương lai..."
Trong tương lai, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì, ai biết được cô sẽ ở đâu?
Trong bụng còn có một bé con, cô không muốn để cho ông nội thất vọng, cho nên cô nhất định không thể đợi đến
lúc bụng bắt đầu lớn dân mà còn ở bên cạnh của ông cụ.
Cho nên đối với cô mà nói, tương lai là hai chữ quá xa vời, là mong muốn không thể hoàn thành.
“Tôi thật sự không có việc gì đâu, mọi người không cho tôi đi ra ngoài chính là sợ người khác làm tôi bị thương,
không thể gánh nỗi phân trách nhiệm này à?
Cố Cơ Uyển nhỏ giọng cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ: “Chú Đinh à, chú với anh Tĩnh Viễn xem thường người
khác quá đó.”
“Tôi không phải là có suy nghĩ này đâu, chỉ là... tóm lại là không muốn để cho cô bị thương.”
“Tôi thật sự không có làm sao đâu.”
Cố Cơ Uyển hít sâu một hơi, giữ vững tính thân: “Đi thôi, thăm ông nội một chút.”
Tình huống của ông cụ cũng coi như là ổn định, chỉ là đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại như cũ.
Có điều là ông ấy không nằm ở phòng bệnh nghiêm trọng, nhưng vẫn còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc
biệt.
Bất cứ lúc nào người thân cũng có thể vào thăm ông ấy.
Cố Cơ Uyển kéo cái ghế qua ngôi xuống bên giường, nắm bàn tay của ông cụ.
Thiên ngôn vạn ngữ, có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng mà lại không biết bắt đầu nói từ đâu.