ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 2162

CHƯƠNG 435: VẬY MÀ LẠI KHÔNG THỂ NHÌN THẤU CÔ
GÁI NÀY

Tình trạng của ông cụ đã bước vào tình huống ổn định, bác sĩ kết luận nhanh nhất là tối ngày mai, chậm nhất là
sáng ngày mốt thì ông ấy nhất định sẽ tỉnh lại.
Cố Cơ Uyển đã yên tâm.
Đêm hôm đó, cô tìm một lý do, sau khi rời khỏi bệnh viện thì cũng không trở về nhà họ Cõ.
Cô đi đến một nơi khác.
Đứng trước cửa phòng, thật ra thì cũng không khác gì mấy so với những căn phòng cao cấp bình thường.
Nhưng mà bởi vì căn phòng này là của anh, dường như nó còn mang theo một loại hơi thở rét lạnh.
Cố Cơ Uyển gõ cửa một cái, người mở cửa là Lâm Duệ.
Lâm Duệ nhìn thấy cô, dường như không có chút bất ngờ nào.
Cố Cơ Uyển không thể không nghi ngờ, có phải là hành tung của mình vẫn bị bọn họ năm rõ trong lòng bàn tay
hay không?
Biểu cảm này của Lâm Duệ quả thật là làm cho người khác không thể nào tiếp nhận được.
Bọn họ đã sớm biết là cô sẽ đến đây?
Cảm giác không cam lòng ở trong lòng càng ngày càng dày đặc, nhưng mà lại không thể làm gì.
“Cô Cơ Uyển, cô đã đến rồi.” Quả nhiên, thậm chí ngay cả chút suy nghĩ muốn che giấu mình đã biết rồi mà Lâm
Duệ cũng không thèm làm.

“Tại sao biết là tôi sẽ đến?” Cố Cơ Uyển cau mày, vân không cam lòng như cũ.
Cô tin tưởng là hai người anh họ là Cố Minh Dương và Cố Tĩnh Viễn tuyệt đối sẽ không làm lộ ra hành tung của
cô.
Huống hồ gì hai người bọn họ căn bản cũng không biết là cô đi đến đây.
Nếu như biết thì chắc chắn sẽ không cho phép cô đi.
“Không có gì cả, cậu cả đã đoán được là cô sẽ đến đây.”
Lâm Duệ cười cười, mở cửa phòng ra.
Cố Cơ Uyển hít sâu một hơi rồi sau đó mới cất bước đi vào.
Lâm Duệ lại không nói câu nào khác mà đi khỏi.
Trong giây phút cánh cửa ở sau lưng của cô bị đóng lại, không biết tại sao đột nhiên cô có một loại cảm giác mình
đã trở về trong cái lông nữa rồi
Cố Cơ Uyển đứng ở phía sau cánh cửa, nhìn chằm chằm vào người đàn ông uống rượu ở trên ghế sofa, lòng bàn
tay siết chặt lại.

Mộ Tu Kiệt cũng không ngẩng đầu lên, vừa rót rượu cho mình vừa nhìn tài liệu gì đó ở bên cạnh.
Cố Cơ Uyển không biết là nhìn anh bao lâu, hai người bọn họ đều không nói lời nào, không khí trong căn phòng
liền lộ ra vẻ đông cứng trầm mặc.

Một hồi lâu sau Cố Cơ Uyển mới hít sâu một hơi đi đến trước mặt của anh.
“Cậu cả Mộ, có thể nói chuyện với anh được không?”
“Nếu như tôi không đồng ý, cô cho rằng là có thể bước vào trong căn phòng của tôi à?”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.