Cố Cơ Uyển nhớ lại mà vẫn còn thấy hối hận, đúng là trong lòng vẫn còn rùng mình.
Có điêu bây giờ đúng là đã thở phào nhẹ nhõm.
“Trễ thế này rồi mà vẫn còn chưa ngủ à?” Giọng nói của cô rất rõ ràng, không giống với người vừa mới bị đánh
thức một chút nào.
Mộ Hạo Phong khẽ nhíu mày lại, vốn dĩ cũng không định gọi điện cho cô, nhưng lại kìm lòng không nổi mà muốn
báo ngay cho cô biết tin tức tốt đẹp như thế này.
Khi nãy gọi cho cô nhưng điện thoại luôn báo máy bận, anh ta biết ngay nhất định có người đã báo tin mừng cho
cô trước anh ta rồi.
“Tớ...chẳng phải bị Lăng Chi đánh thức hay sao? Tớ không có thức khuya, thật đó.”
Cô nhìn màn hình máy tính, nếu như để Mộ Hạo Phong biết cô vẫn còn đang làm việc, nhất định cậu ta sẽ lâm
bâm một hồi lâu, trách cô không biết bảo vệ sức khỏe của mình.
Mặc dù bình thường Hạo Phong không thích nói chuyện, nhưng mỗi khi gặp chuyện liên quan đến sức khỏe của
cô, Hạo Phong lại nói cực nhiêu.
Mộ Hạo Phong không nói gì, chỉ gật đầu: “Được rồi, nếu như cậu đã biết thì bây giờ nên yên tâm, đi ngủ sớm đi.”
“Đợi một lát.”
“Hả?” Cố Cơ Uyển bảo đợi, đương nhiên Mộ Hạo Phong sẽ đợi cô: “Chuyện gì?”
Cố Cơ Uyển nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói: “Hạo Phong, cậu có người thân quan trọng nào ở Bắc Lăng không?”
Mộ Hạo Phong hơi sững sờ: “Cậu không biết tớ là cô nhi à?”
“Tớ...Không có gì, chẳng qua chỉ hỏi thử mà thôi.”
Mộ Hạo Phong vẫn còn muốn hỏi, Cố Cơ Uyển đã không cho cậu ta cơ hội: “Trễ lắm rồi, tôi phải nghỉ ngơi, sáng
mai còn phải dậy chăm sóc ông nội nữa.”
“Cậu và người nhà họ Cố...” Thật ra Cố Hạo Phong muốn hỏi cô và Cố Tĩnh Viễn có gì với nhau, không phải cô
đang yêu Mộ Tu Kiệt sao?
Nhưng mà anh ta lại không nói nổi nên lời.
Chỉ cần cô sống tốt là được, cô yêu ai thì anh cũng không để ý.
Nếu như Cố Tĩnh Viễn có thể mang lại hạnh phúc cho cô, thế thì Mộ Hạo Phong cho rằng có lẽ Cố Tĩnh Viễn càng
hợp với cô hơn.
Dù gì đúng là người đàn ông Mộ Tu Kiệt này quá khó nắm bắt.