Bọn họ ở đây mới hai năm mà quen biết nhiều bạn vậy sao?
Cố Cơ Uyển khẽ mỉm cười, cúi đầu ôm Điềm Điềm không nói lời nào.
Mộ Hạo Phong liếc nhìn cô, lúc này mới mở miệng mỉm cười nói: "Uyển Uyển, rất lợi hại, là thai đôi."
Tính cách của Mộ Thiên Hiếu và Mộ Điềm Điềm hoàn toàn trái ngược nhau.
Đừng tưởng cậu còn nhỏ, mới hơn một tuổi thậm chí chưa được một tuổi rưỡi.
Nhưng khuôn mặt non nớt kia khi nhìn “người ngoài” là Đàm Kiệt này thì ngay lập tức đã toát ra ý lạnh thâm
trâm.
Bạn có bao giờ tưởng tượng cảnh một đứa bé mới hơn một tuổi nhìn bạn với ánh mắt lạnh lùng chưa?
Bị cậu bé lạnh lùng nhìn chằm chằm như vậy, Đàm Kiệt thật sự có một loại cảm giác như ngồi trên bàn chông.
Ánh mắt này, hình như đã gặp qua ở đâu rồi? Tại sao anh ta lại có một loại...cảm giác sợ hãi quen thuộc đến vậy?
Giống như anh ta đã từng bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm rồi.
Rốt cuộc ánh mắt này đã từng gặp ở đâu rồi?
"Chuyện đó, chú đây không phải là người xấu, chú chỉ là..."
"Xuống xe." Vốn từ vựng của Thiên Hiếu rõ ràng là nhiều hơn, thậm chí phong phú hơn so với em gái chỉ ra đời
muộn hơn cậu mười phút.
Nhưng mà, xuống xe?
What? Cậu bé nghiêm túc đấy chứ?
"Thiên Hiếu, chú..."
"Cút!"
"... Rốt cuộc Đàm Kiệt cũng nhớ ra ánh mắt này giống ai rôi.
Cậu nhóc trước mặt này cực kỳ giống một tên đại ác ma luôn thích bắt nạt người khác, Mộ Tu Kiệt.
Không, không chỉ giống là ánh mắt, mà bây giờ dường như ngay cả giọng điệu cũng giống hệt nhau!
Gã Hạo Phong này sao lại sinh ra được một đứa con trai giống hệt Mộ Tu Kiệt thế này? Đúng là quá đáng mà!
"Thiên Hiếu, chú ấy là bạn của mẹ, là kiểu bạn rất tốt ấy."
Một khi Thiên Hiếu giở tính, ngay cả Cố Cơ Uyển cũng chưa chắc có thể áp chế được.
Một tuổi đã như vậy, sau này lớn hơn một chút sẽ thế nào đây?
"Thiên Hiếu, con nên khách sáo với chú một chút, chú ấy không có ý xấu đâu."
Nhưng Mộ Thiên Hiếu vẫn nhìn chòng chọc vào cánh tay đang ôm chặt Điềm Điềm của Đàm Kiệt, như thể muốn
tháo cánh tay của anh ta ra ngay lập tức.
Đàm Kiệt cảm thấy áp lực như núi dè.
"Thiên Hiếu không thích chú ôm em gái sao?”
Thật thê thảm, anh ta mới ôm chưa đến mười phút, đúng là không nỡ buông ra.
"Đúng!" Mộ Thiên Hiếu không hề khách sáo, cũng không cảm thấy mình nói thẳng ra như vậy thì có gì phải lúng
túng.
Nhưng mà Đàm Kiệt thì cực kỳ lúng túng. Anh ta đang bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch bắt nạt sao?
"Uyển Uyển, tớ muốn ôm thêm một lát nữa." Anh ta nhìn Cố Cơ Uyển ngôi bên cạnh ghế tài xế, vẻ mặt tủi thân
nói.
"Cái kia..." Cố Cơ Uyển xoa mi tâm, chỉ có thể nghiêng đầu giống như đang cầu cứu Hạo Phong.
"Cũng không phải con của gái cậu, cậu ôm gì chứ. Mau buông ra." Câu trả lời của Mộ Hạo Phong giống hệt con
trai mình.
Đàm Kiệt thật sự muốn bóp chết anh ta!