Lâm Duệ không biết anh đang suy nghĩ gì, nhìn thấy vẻ sửng sốt chưa từng có trên mặt cậu chủ, anh ta lập tức
cảnh giác.
Có phải... cậu chủ tức giận rồi hay không?
Cậu chủ sao có thể để con gái hôn mình chứ, nhưng mà cô bé này mới chỉ có hơn một tuổi, chắc là... không sao
đâu nhỉ?
Nhưng mặt cậu chủ bị hạt cháo dính trên miệng con bé làm bẩn...
Lâm Duệ lòng đầy thấp thỏm, chỉ thấy Mộ Tu Kiệt bỗng nghiêng đầu, ánh sáng phản chiếu trên tấm kính của tiệm
mì vừa vặn chiếu ra dáng vẻ của anh và Điềm Điềm.
Hai gương mặt giống nhau như đúc, ngay cả cặn cháo trên mặt cũng giống hệt...
"Ha!" Sự nghiêm túc ngày khiến suýt chút nữa Lâm Duệ bế đứa bé từ trong ngực anh đi, để tránh cậu chủ Mộ tổn
thương tới đứa bé vô tội, nhưng tiếng cười bỗng vang lên.
Tiếng cười không lớn, nhưng lại làm những người chung quanh ngạc nhiên, ai cùng nhìn chằm chằm về bên này.
Cái gì gọi là vẻ đẹp nhìn không biết no đói, chỉ cần nhìn thấy người đàn ông này cười thì chẳng cần ăn nữa.
Đẹp trai quá đi mất, đẹp trai đến long trời lở đất, đẹp trai đến không giống người, đẹp trai đến phạm quy.
“Ba” cười khiến tâm tình Điềm Điềm càng tốt hơn, nó lại nhón chân lên.
Lần này Mộ Tu Kiệt rất phối hợp, cúi đầu tới gân, để nó hôn tới tấp “chụt chụt”.
Cuối cùng, hai người mặt mày lấm lem, không phải hạt cháo thì là sợi mì, nhưng lại vẻ mặt lại tràn đầy vui vẻ.
Mặt trái tim Thiên Lam Lam vốn ảm đạm suốt hai năm nay bỗng trở nên rất tươi sáng.