ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 2259

Mộ Tu Kiệt lại không thèm quan tâm đến cô, gọi điện thoại cho Lâm Duệ: “Đưa đồ của tôi đến đây, tôi muốn ở
với người phụ nữ của tôi vài ngày.”

“Mộ Tu Kiệt, tôi đã nói là không được!” Cố Cơ Uyển định sang đó cướp điện thoại đi, nhưng Mộ Tu Kiệt đã cúp
máy rồi.
“Em nói nhỏ một chút, mấy đứa nhỏ...”
Mộ Tu Kiệt còn chưa nói xong, đột nhiên nhíu mày lại vẻ cảnh giác.
Cố Cơ Uyển đột nhiên cảm thấy lo lắng, quay đầu lại nhìn, quả nhiên nghe được tiếng động ở bên ngoài.
“Điềm Điềm tỉnh rồi.” Mộ Tu Kiệt phản ứng nhanh hơn cô, bước ra cửa trước cả cô.
Nhưng vì sao bên ngoài nghe như không chỉ có tiếng bước chân của Điềm Điềm? Còn người khác sao?
“Anh đừng có ra ngoài!”

Nhưng mà Cố Cơ Uyển đã không cản kịp nữa.
Cạch, Mộ Tu Kiệt đã mở cửa phòng ra, lúc đang định ôm lấy Điềm Điềm, lập tức bị một ánh mắt khác thu hút lấy.
Một loại cảm giác rất kỳ lạ, giống như nhìn thấy chính bản thân vậy.

Không, không phải nhìn thấy bản thân, mà là, nhìn thấy quá khứ của chính anh.
Mà người kia, còn nhỏ, khi cậu bé ngẩng lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt có cảm giác như đang nhìn
thấy tương lai của bản thân vậy.

Một lớn một nhỏ, bốn mắt nhìn nhau, khi chạm ánh mắt nhau rồi thì không rời đi được nữa.
Hai giây sau, cùng lúc có hai giọng nói vang lên:
“Nhóc là ai?”
“Chú là ai thế?”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.