Hai ánh mắt đó trầm xuống, thân sắc rét lạnh, Lâm Duệ cũng không biết là anh đang suy nghĩ cái gì.
Có điều là tất nhiên không vui vẻ rồi, dù sao mợ chủ đã nói dối, đây là khiêu khích đối với anh.
Về phần Cố Cơ Uyển đang ở bên quán ăn, cũng không biết có chuyện gì xảy ra, ăn ăn, không hiểu sao lại cảm
thấy có cảm giác lạnh lẽo.
Quay đầu nhìn lại, sau lưng cũng không nhìn thấy chỗ nào có chuyện bất thường.
Lại nhìn xung quanh, cũng không phát hiện bất kỳ sự khác lạ nào.
“Sao vậy?” Hạo Phong ở bên cạnh là người đầu tiên phát giác được sự khác thường của cô.
Cố Cơ Uyển ngồi thẳng người dậy, hết nhìn đông rồi tới nhìn tây, mới lắc đầu nói: “Không có gì đâu.”
Chỉ là luôn cảm thấy, giống như là có một đôi mắt lạnh giống như băng đang quan sát mình.
Đồ ăn rất nhanh liền được đưa lên, Tô Tử Lạp và Đàm Kiệt không hề nhận ra chuyện gì khác thường liên bắt đầu
vùi đầu ăn.
Cố Cơ Uyển vẫn không nhịn được mà quay đầu tiếp tục nhìn, nhưng mà vẫn không phát hiện có chỗ nào khác lại
như cũ.
Chỉ có điều là loại cảm giác giống như bị báo săn nhìn chăm chăm, thật sự không thoải mái tí nào.
“Tớ thấy đâu có cái gì đâu.” Hạo Phong đẩy một chén cháo lên trước mặt của cô: “Đừng suy nghĩ nữa, ăn no trước
đi rồi lại nói tiếp.”
“Ừm”” Cố Cơ Uyển cúi đầu xuống bắt đầu ăn từng muỗng.
Hạo Phong vẫn luôn rất nhạy cảm với hơi thở nguy hiểm, anh ta nói không có gì, hẳn là không có gì đâu.
Cũng không biết là mình bị gì nữa, kể từ khi nói dối với cậu cả Mộ, trong lòng vẫn không ổn định.
Có vẻ như là rất chột dạ.
Quả nhiên là mấy lời nói dối không thể nói lung tung được, bây giờ áp lực tâm lý thật là lớn.
Nếu như bị cậu cả Mộ biết mình lừa gạt anh, không biết là sẽ có hậu quả gì đây?
Người đàn ông kia, có đôi khi thật sự rất khủng bố…
“Uyển Uyển, cậu thích nhất là sườn muối tiêu mà, có muốn ăn không?”
“Muốn.”
Rốt cuộc loại cảm giác bị báo sắn nhìn chằm chằm kia đã biến mất rồi.
Trong một giây mà cô cúi xuống, hình như là cô nghe được âm thanh xe khởi động ở phía xa, là ảo giác à?
Sau khi ăn uống no say, Cố Cơ Uyển và Tô Tử Lạp muốn về ký túc xá.
Mặc dù là Đàm Kiệt và Mộ Hạo Phong ở bên ngoài, nhưng cũng không yên tâm để hai cô gái trở về một mình, chỉ
có thể đi chung một đoạn.
Từ phòng làm việc đến trường học, dù sao cũng không xa, đi bộ cũng đến được.
Nhưng mà giữa đó phải đi qua một con đường vắng vẻ.
Hai bên con đường có công viên thoáng mát, ban ngày đi đến đây còn cảm thấy hoa cỏ ở hai bên rất đẹp, không
khí trong lành dễ chịu.
Nhưng mà ban đêm đi trên con đường này, không hiểu sao lại cảm thấy có chút âm u đáng sợ.
Kể từ khi Mộ Hạo Phong bước vào con đường này, lông mày của anh ta dần dần nhíu chặt lại.
Một cảm giác bất an lướt qua ở trong lòng.
Mới đi được có mấy chục bước, bước chân của anh ta bỗng nhiên dừng lại, nói khẽ: “Chờ một lát.”
“Sao vậy?” Ba người ở phía trước dừng lại, Cố Cơ Uyển quay đầu nhìn anh: “Kì lạ ở chỗ nào hả?”
Mộ Hạo Phong không có giải thích, chỉ là bỗng nhiên kéo tay của Cố Cơ Uyển lại, đi ngược về: “Đàm Kiệt, đổi
đường đi.”
“Được.” Đàm Kiệt lập tức lôi kéo Tô Tử Lạp, nhanh chóng đi theo phía sau của bọn họ.
Ở phía xa, gương mặt của cả chục tên côn đồ đang ẩn nấp ở hai bên đường bỗng nhiên trùng xuống.
Ở khoảng cách xa như vậy, làm sao biết được bọn họ đang ẩn nấp?
Tính cảm giác của cậu trai cao lớn nhất thật sự rất cao và có chút đáng sợ
Một người ở trong đó lập tức móc điện thoại ra: “Bọn họ không đến, các người trực tiếp chặn lại đi.”