CHƯƠNG 93: BỌN HỌ ĐI ĐẾN KHÁCH SẠN.
CHƯƠNG 93: BỌN HỌ ĐI ĐẾN KHÁCH SẠN.
Lực đè trên người đột nhiên biến mất.
Cố Cơ Uyến mở mắt ra, quay đầu lại, nhìn thấy Mộ Tu Kiệt đứng ở bên giường, lạnh lùng nhìn cô.
Trong ánh mắt lạnh lùng đó có chút tức giận, còn có chút… ghê tởm.
Anh ghét cô! Ánh mắt nhìn cô giống như đang nhìn một thứ bẩn thỉu cũ kỹ.
Trái tim Cố Cơ Uyển đột nhiên thắt lại, nhưng cô vẫn nhanh chóng kéo chăn lên, quấn quanh người, trốn về phía
đầu giường bên kia.
Hơi thở lạnh như băng trong mắt Mộ Tu Kiệt lại nặng nề hơn một chút.
Người phụ nữ này không phải đang diễn trò, nước mắt trong khóe mắt cô là thật.
Cô không còn là người cô gái khi nhìn thấy anh hai mắt lập tức phát sáng, lúc nào cũng muốn dán lên người anh
nữa.
Cô của bây giờ, ánh mắt nhìn anh tràn đầy sự đề phòng!
Những ngày qua ở cùng nhau, tỏ ra thông minh, giả tình giả ý, không có một chút chân thật!
Nhưng tối qua lúc cô dựa vào người Mộ Hạo Phong, cười một cách thoải mái như vậy, mỗi một động tác đều rất
chân thật mà càn rỡ!
Mộ Tu Kiệt bước lên trước một bước, Cố Cơ Uyển lập tức lùi về phía bên kia giường một chút.
Anh dừng lại, nhìn xuống cô, cao cao tại thượng, ngông cuồng như vậy!
“Cô nghĩ là tôi thật sự muốn chạm vào cô” Lời này, dường như rên rỉ từ trong mũi, khinh thường đến mức khiến
trái tim cô vỡ nát.
Cổ Cơ Uyển chỉ nhìn anh, cắn môi không nói gì.
“Tôi chỉ muốn nói với cô, chỉ cần thỏa thuận vẫn còn, cô chính là người của Mộ Tu Kiệt tôi, tôi có thể khiến cô
đứng trên đỉnh cao, cũng có thể đưa cô xuống địa ngục!”
Anh có chút buồn bực, bởi vì giọt nước mắt ở khóe mắt cô.
Thậm chí anh còn không biết mình đang nói gì, chỉ biết, bây giờ anh khó chịu đến mức muốn giết người!
“Ở bên cạnh tôi, tốt nhất cô nên an phận thủ thường, nếu không, không chỉ cô, ngày cả những người mà cô quan
tâm, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể phế bỏ bọn họ”
Anh quay người rời đi, thật sự không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của cô nữa.
Bị anh đè dưới thân, cô tủi thân đến mức muốn khóc?
Nếu như hôm nay người ở cùng cô là Mộ Hạo Phong, có phải cô sẽ mỉm cười nghênh hợp không?
Trong lòng Mộ Tu Kiệt rất buồn bực, có một loại cảm giác giống như bị người khác cầm dao đâm vào vậy.
Nhưng anh từ chối suy nghĩ xem cảm giác này rốt cuộc có nghĩa là gì.
Ầm một tiếng, cánh cửa bị đóng sầm lại.
Cô Cơ Uyển lập tức nhảy xuống giường chạy ra cửa, cách một tiếng, khóa cửa lại.
Mộ Tu Kiệt vẫn chưa đi xa, nghe thấy tiếng khóa cửa, một chút tiếc thương cuối cùng trong lòng đã hoàn toàn
biến mất.
Cô đề phòng anh đến mức này sao?
Đến tận khi tiếng bước chân đã đi xa, thần kinh căng thẳng của Cố Cơ Uyển mới thả lỏng một chút.
Dựa vào lưng vào cánh cửa phía sau, cô không còn một chút sức lực trượt dài ngồi xuống đất.
Đưa mu bàn tay lên sờ vào khóe mắt, lúc nhìn thấy những giọt nước mắt ở trên mu bàn tay của mình, mới phát
hiện hóa ra lúc nãy cô đã khóc.
Chẳng trách lúc nãy ánh mắt Mộ Tu Kiệt nhìn cô mang theo sự ghét bỏ kịch liệt như vậy.