ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 296

Người đăng ảnh chụp lên cũng chỉ là một tài khoản nhỏ hơn nữa cũng chỉ đăng ở phần bình luận của bài đó chứ
không đăng lên Facebook cá nhân.
Nhưng bức ảnh này nhanh chóng được đẩy lên đầu, có vô số người vào để lại bình luận ở dưới bức ảnh đó.
Đương nhiên đều đang mắng Cố Cơ Uyển ỷ thế hiếp người, thậm chí ngay cả cô dùng điện thoại loại gì đều nói rõ
được ra.
“Trưa nay ở trường học cậu bị bắt nạt à?” Nhìn thấy ảnh chụp trên điện thoại di động của Tô Tử Lạp, Mộ Hạo
Phong siết chặt nắm đấm lại.
Cô bị một đám người ngăn lại ở trong trường học, thế đơn lực bạc, rõ ràng chính cô mới là bị người bị bắt nạt!
Nhưng cô trở về lại không nhắc tới một lời nên anh ta cũng không hề hay biết gì.
“Không hề bị bắt nạt, tớ còn kiếm lời được ba mươi triệu đây này, ai nói tớ bị bắt bạt chứ?”
“Đúng vậy, cậu ép người ta cho cậu ba mươi triệu.” Tô Tử Lạp tức giận nói: “Cậu nhìn đi!”
Quả nhiên tin nhắn chuyển khoản ba mươi triệu kia của Lâm Học Tư cũng được đăng lên.
Sôi sục, tóm lại là vô cùng hỗn loạn.
“Cái gì mà sinh viên nữ của Giang Đại thận trọng cao quý hơn so với Ninh Đại của chúng ta! Thứ quỷ gì vậy?”
Tô Tử Lạp ngồi bên cạnh vừa lướt đọc bình luận vừa tức giận đến mức quai hàm phát đau!
“Quá đáng! Thậm chí ngay cả sinh viên nam của Ninh Đại chúng ta cũng nhắn lại nói sinh viên nữ của Giang Đại
xinh đẹp hơn Ninh Đại, bọn họ có phải người của Ninh Đại hay không vậy?”
Ngay cả trường học của mình cũng không giúp, quá ghê tởml!
“Người ta chỉ nói là sinh viên nữ của Ninh Đại không dễ nhìn chứ có nói là sinh viên nam của Ninh Đại xấu xí
đâu, liên quan gì tới bọn họ?
Cho nên mọi người sẽ chỉ có thiện cảm với mấy anh chàng đẹp trai của Ninh Đại chứ đâu có phải mỗi ngày đều
đối mặt với một đám khủng long của Ninh Đại.
Đối với sinh viên nam Ninh Đại mà nói cũng không hề có tổn thất gì.
Cố Cơ Uyển ngồi bên cạnh vuốt vuốt đầu lông mày.
Cô không muốn làm nhiều chuyện ầm ĩ lên như vậy nhưng không ngờ đối phương lại không muốn yên tĩnh.
Sắc mặt Mộ Hạo Phong càng trở nên rét lạnh, Cố Cơ Uyển lập tức nói: “Hạo Phong, mấy chuyện này không thể
dùng vũ lực giải quyết được, cậu đừng làm loạn.”
Tìm Dương Băng Băng hay là tìm Lâm Học Tư đều không có ý nghĩa gì hết không phải sao?

Anh ta là một sinh viên nam cao lớn uy mãnh, nếu tham gia vào chuyện như vậy lại càng thêm không nói rõ được
cũng không tả rõ được.
Mà có khi còn bị bôi đen thành chó.
“Nhưng phải làm sao bây giờ? Cơ Uyển, chẳng lẽ cứ để mặc cho Dương Băng Băng tẩy trắng như vậy sau đó đem
chúng tôi nói xấu sao?”
Rõ ràng chuyện này đã sớm có dự mưu từ trước.

Tô Tử Lạp vừa oán trách vừa tiếp tục xem Facebook.
Một lát sau bỗng nhiên cô ấy lại trừng lớn hai mắt: “Cơ Uyển! Lần này không xong rồi! Kim chủ sau lưng cậu…
Bị đào lên rồi!”
Kim chủ phía sau còn có thể là ai chứ, đương nhiên là cậu cả Mộ rồi!
“Không, không đúng, người bọn họ muốn đào lên không phải là cậu cả Mộ, bọn họ đào chính là kim chủ phía Sau
cậu…”
“Cái quỷ gì vậy?” Đàm Kiệt nhìn Tô Tử Lạp nhưng lại hoàn toàn không nghe hiểu cô đang nói cái gì.
Không phải người đàn ông phía sau Cơ Uyển là cậu cả Mộ sao?
Nhưng nói là kim chủ cũng không đúng mà.
Cậu cả Mộ có tiền như vậy nhưng Cơ Uyển người ta còn nghèo hơn cả quỷ, ngay cả lập nghiệp cũng chỉ có một
chút ngân sách như thế.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.