Không biết là ai đã mua cô với giá một trăm năm mươi tỉ.
Lúc sau Cố Cơ Uyển bị đưa đến một gian phòng, rồi bị đặt trên giường.
Ánh đèn màu vàng cam trong phòng mờ mờ ảo ảo.
Cô vừa mới được đưa đến chưa bao lâu thì cửa phòng đã bị mở ra.
Rõ ràng đã có người bước vào, nhưng từ góc độ này của cô, thì căn bản không thể nhìn rõ người đó.
Người đàn ông đi đến một bên, cầm ly rượu vang mà nhân viên đã chuẩn bị sẵn uống một hơi cạn sạch.
Anh ta rất kích động, thật sự rất kích động, kích động không gì có thể so sánh được!
Cái cảm giác mất đi rồi lại có lại được này, những người chưa từng trải qua thì sẽ không thể hiểu được.
Cuối cùng, anh ta đặt ly rượu xuống, đi về phía giường.
Cố Cơ Uyển thật sự rất căng thẳng, ban nãy lúc đám người kia đặt cô xuống giường, bọn họ để mặt cô hướng về
cửa sổ sát đất.
Lúc này, người đàn ông đi đến phía sau lưng cô, đứng ở bên cạnh giường nhìn cô chằm chằm.
Thậm chí cô còn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh ta đang lướt đi trên người cô, đến mức bộ váy
trên người cô cũng gần như sắp bị thiêu rụi.
Bộ váy đó của cô, trong suốt đến mức có thể nhìn thấy được cả bên trong.
Cũng chỉ có một lớp vải mỏng manh bên trong đó mới có thể miễn cưỡng che chắn được cơ thể cô.
Đột nhiên, bàn tay của người đàn ông đặt lên chân cô.
Cố Cơ Uyển bị dọa đến mức toàn thân run rẩy, cố gắng thu chân của mình lại, nhưng cô thật sự rất yếu, rất yếu.
“Không…”
Cuối cùng, người đàn ông khẽ kéo cô, cơ thể Cố Cơ Uyển bị xoay lại, tầm mắt hai người chạm nhau.
“Là anh…” Hơi thở của cô khẽ ngừng lại.
Mộ Khải Trạch, sao lại là anh ta chứ?
Tên khốn nạn này, biết rõ cô là vợ sắp cưới của anh trai anh ta, mà anh ta còn dám mua cô về!
“Thiên sứ bé nhỏ, em còn nhớ tôi không?” Mộ Khải Trạch kích động, nắm lấy bàn chân cô, đặt lên miệng anh ta
thơm nhẹ.
“Thật sự không ngờ, lại có thể gặp được nhau ở đây! Em nói xem, liệu có phải định mệnh hay không?”
Hô hấp của Cố Cơ Uyển lúc này rất loạn, nhưng mà, tư duy của cô vẫn rất rõ ràng.
Tên này, lại không biết cô là ai sao?
Anh ta còn nhớ rõ trong đêm mưa gió, người đó đã bị cơn mưa lớn cuốn trôi đi lớp ngụy trang của bản thân.
Anh ta không biết thân phận của cô…
Bàn chân bị anh ta hôn một cái, Cố Cơ Uyển chỉ cảm thấy da đầu mình tê rần.
Cô cắn môi, lúc Mộ Khải Trạch ghé sát vào cô, cô run rẩy khẽ nói: “Đừng như vậy…”
“Vậy em thích như thể nào?” Tiêu hết một trăm năm mươi tỉ, không vui vẻ một phen là chuyện không thể nào.
Ông trời thương xót, người con gái mà anh ta tìm kiếm lâu như vậy lại được chủ động dâng tận tay, lúc này, sao
anh ta lại không ăn sạch cô cho được chứ?
Quan trọng là, nên gặm nhấm từng chút, hay một hơi ăn sạch luôn đây?
Vừa nghĩ đến người con gái ở dưới thân mình chính là thiên sứ mà anh ta đã ước mơ tìm kiếm bấy lâu nay, anh ta
lại kích động đến mức toàn thân căng cứng, cơ thể trở nên khô nóng.
“Tôi sẽ dịu dàng, đừng sợ, tôi nhất định sẽ rất dịu dàng.”
Mộ Khải Trạch cầm bàn tay cô lên, đặt đến khóe môi, hôn nhẹ một cái, rồi nụ hôn dần dà hướng đến cổ tay, cánh
tay.
Cố Cơ Uyển lập tức nổi da gà toàn thân, cô muốn rút cánh tay mình lại, nhưng mà, cơ thể lại không chút sức lực.
“Đừng như vậy, chúng ta… chúng ta vẫn chưa làm quen.” Cố Cơ Uyển nhíu mày, dốc hết sức muốn hất tay anh ta
ra.
Nhưng mà, một chút sức mọn này đối với Mộ Khải Trạch mà nói thì chẳng khác gì một đứa trẻ mới được sinh ra
đời cả.
Cô nhóc này lạ lạ, sắc mặt ngày càng ửng đỏ, toàn thân vô lực, vừa nhìn là biết đã bị chuốc thuốc.